Chương 36

1.6K 179 9
                                    

Trương Trạch Nghị đỡ Trần Lập Ba đi đến ngồi trên một tảng đá nhỏ. Mọi người liên tục vây quanh an ủi cậu. Lúc Mã Lương đến, Trương Trạch Nghị gọi hắn lại.

- "Lưu Chính sao rồi?"

- "Lưu Chính không sao, tính mạng vẫn còn giữ được! Những phát súng đều trúng vào tay và chân nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần thời gian để hồi phục."

Trương Trạch Nghị nghe xong thì gật đầu nhẹ nhỏm. Chỉ cần không có gì nguy hiểm đến tính mạng, còn việc phục hồi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau khi báo cáo tình hình cho Trương Trạch Nghị, Mã Lương quay sang ra hiệu cho cấp dưới áp giải Villain và PP lên xe, cả hai đều bị thương nặng.

- "Đội trưởng, hai người lên xe phía trước đi." Một cảnh sát trong đội chạy đến nói với Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba.

- "Xe phía trước sẽ chạy thẳng đến bệnh viện. Hai người nên đi kiểm tra một chút."

Đúng thế, lúc này cả người của Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba đầy những vết thương. Đặc biệt là Trần Lập Ba, cú đá vào lưng khiến cậu thở không nổi, tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra.

Trương Trạch Nghị nắm tay đỡ Trần Lập Ba ra xe. Khi tới cửa xe, một cảnh sát cấp dưới đã nháy mắt đưa áo khoác cho họ. Trương Trạch Nghị khoác lên người Trần Lập Ba và đặt cậu nằm xuống đùi mình.

- "Nghỉ một lát đi. Đến nơi anh gọi em!"

Cơ thể của Trần Lập Ba đã căng thẳng trong môt thời gian dài, cho đến khi nằm lên chân người bên cạnh, cậu mới dần dần thả lỏng và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cũng vì thế mà cậu bắt đầu cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn và thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh trong miệng mình.

Trần Lập Ba từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, đã là ba ngày sau.

Trần Lập Ba tỉnh dậy trong bệnh viện và người cậu nhìn thấy đầu tiên là Mặc Linh.

Mặc Linh tạm thời được gọi đến đây. Đội của Trương Trạch Nghị gần như đã tụ họp đủ ngoại trừ Cao Thiên Minh.

Bởi vì có nhiều việc cần xử lý nên Cao Thiên Minh không thể ở lại.

- "Tỉnh rồi hả? Trong người có khó chịu ở đâu không?"

Mặc Linh hỏi xong thì lập tức ấn chuông ngay đầu giường. Trần Lập Ba cố gượng người ngồi dậy nhưng bị cô ngăn lại.

- "Cậu ngoan ngoãn nằm yên đi. Bị gãy xương đó, có biết không?"

- "Chị...khụ!khụ!khụ!"

Ngay khi mở miệng nói, Trần Lập Ba ho dữ dội. Cơn ho hiến lồng ngực cậu rung lên, khuôn mặt vốn đã xanh xao lại càng trở nên trắng bệt hơn.

- "Đừng nói nữa!" Mặc Linh vuốt nhẹ lưng cậu. Trong lúc hai người đang ngồi thì bác sĩ bên ngoài đi vào và kiểm tra tất cả các chỉ số và tình trạng sức khỏe của Trần Lập Ba. Sau đó ông quay sang nói với Mặc Linh và cả hai cùng đi ra ngoài.

- "Bệnh nhân phục hồi tương đối tốt. Bây giờ có thể cho cậu ấy ăn một ít thức ăn được rồi."

- "Mười ngày sau sẽ chụp một tấm phim khác để kiểm tra lại chỗ gãy."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ