Chương 5

1.2K 138 0
                                    

Trần Lập Ba đến nơi trước. Bởi vì cậu không dám lái thẳng xe máy vào trong nên đã để nó ở một cửa tiệm bỏ hoang rồi đi bộ vào trong.

Thành phố nào cũng sẽ có một nơi như thế này, đổ nát và lộn xộn. Một nơi tụ họp của tất cả những tầng lớp thấp kém của xã hội, là nơi sinh sôi của những kẻ phạm tội.

Ngôi làng hẻo lánh của thành phố Lâm Viên cũng như thế. Những khu nhà bất hợp pháp được mọc lên, trên đường đầy những ổ gà loang lỗ. Nhà thấp nhà cao xen kẽ nhau. Đó là một nơi bẩn thỉu nhưng Trần Lập Ba lại quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Bởi vì một phần tuổi thơ cậu đã sống trong một con hẻm giống như thế này. Cha mẹ cậu đều là cảnh sát, quanh năm cả hai đều bận rộn với công việc. Nên từ lúc nhỏ, ký ức của Trần Lập Ba chỉ có bà nội của mình.

Bà của cậu là một Omega dịu dàng. Trong ký ức của cậu, bà nội lúc nào cũng thích ngồi dưới gốc cây trước sân nhà. Tay cầm kim khâu may đồ, miệng lúc nào cũng dặn cậu không được chạy đi chơi xa.

Còn đối với cha mẹ cậu, là hình ảnh những người xa lạ, làm cậu vừa khao khát vừa không dám lại gần.

Cho đến một ngày, ngày đó trong ký ức Trần Lập Ba là một ngày trời mây xám xịt, một người chú xa lạ mang đến một hủ nhỏ trao cho bà nội trong nước mắt. Kể từ ngày đó, bà nội là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu.

Trần Lập Ba trở thành một đứa trẻ hư trong mắt mọi người. Bởi vì không có người quan tâm chỉ bảo, cậu bắt đầu giao du với bọn xã hội đen. Đánh nhau, ẩu đả, bị thương là những chuyện thường xuyên xảy ra. Bởi vì tuổi trẻ nên cậu không biết sợ là gì.

Suy nghĩ đến đây, Trần Lập Ba cười nhạt rồi bước vào thế giới lúc trước của mình.

Đầu tiên cậu đi đến một tiệm tạp hóa mua một gói thuốc lá. Cậu rút ra một điếu đưa vào miệng ngậm nhưng không châm lửa. Mọi người xung quanh cũng không đề phòng hay cảnh giác khi nhìn thấy khuôn mặt thô kệch của cậu. Có lẽ nhìn cậu rất tự nhiên, như thể đây đúng là nơi cậu sinh ra và chính xác là nơi cậu phải ở.

Trần Lập Ba tìm thấy một tiệm gội đầu, cậu đẩy cửa bước vào. Cái bàn ở quầy lễ tân được bao phủ bởi một tấm màn đen, Trần Lập Ba cau mày gõ tay vào bàn.

- "Gội đầu."

Ngồi ở bàn lễ tân là một ông chú trung niên, mái tóc được cạo sát vào da đầu. Lão nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba. Cậu cũng đưa mắt liếc nhìn người đàn ông này, là một Alpha.

- "Chú em muốn dùng loại nào?"

- "Cho tôi một đề xuất đi. Tôi không có yêu cầu đặc biệt. Chỉ cần tốt là được."

Trần Lập Ba thản nhiên nhìn bố trí trong tiệm, người đàn ông lập tức trở nên cảnh giác khi nghe cậu nói.

- "Lần đầu đến đây? Nhìn bộ dạng này, không phải sống ở chỗ này sao? Alpha của cậu có thể để cho cậu chạy lung tung bên ngoài?"

- "Ở đây không an toàn!"

- "Hừ, đến đây có việc thôi. Omega dễ bàn việc. Anh trai, có bật lửa không?" Trần Lập Ba quay đầu, thản nhiên hỏi.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ