Phiên ngoại 3: Cuộc sống sau khi kết hôn

2.3K 171 21
                                    

Gần đây, trong văn phòng cảnh sát của thành phố có một tin đồn, người ta nói vị đội trưởng có biệt danh Diêm Vương sống kia kể từ khi kết hôn đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày của anh đều phơi phới như có gió xuân thổi vào mặt, không còn bộ dạng lạnh lùng đáng sợ như trước đây nữa.

Được rồi!

Nụ cười ấy cũng cần đúng mục tiêu. Chỉ dành cho Trần Lập Ba.

Thời gian này, thành phố Lâm rất yên bình, không có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng Trần Lập ba lại bận rộn hơn trước. Bận chuẩn bị các tài liệu đánh giá nội bộ bởi vì trong lần này cậu đã có nhiều đóng góp to lớn nên cục trưởng Lưu đã nói sẽ đề cử cho cậu một bằng khen hạng ba.

Trương Trạch Nghị vừa vui lại vừa uất ức.

Vui cho Trần Lập Ba, uất ức cho bản thân anh.

Rõ ràng bọn họ là cặp đôi mới cưới, nhưng Trần Lập Ba đêm nào cũng làm việc đến tận khuya. Cảm giác nhìn được mà không ăn được khiến Trương Trạch Nghị bức rức trong người.

Thế nhưng anh cũng không thể bắt ép cậu được. Mỗi đêm nhìn thấy Trần Lập Ba vất vả chuẩn bị hồ sơ tài liệu, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn, anh càng đau lòng cho cậu nhiều hơn. Trương Trạch Nghị không còn cách nào khác ngoài việc phải tắm nước lạnh mỗi ngày.

 Dục vọng không thể giải tỏa, ngọn lửa trong người không có ai dập tắt, vì vậy mỗi ngày trôi qua, Trương Trạch Nghị nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt hằn học khó chịu. Những người bên dưới lại bắt đầu thì thầm, tại sao sếp mình lại trở lại làm Diêm Vương sống nữa vậy?

Hay là hai người này không hòa hợp chuyện đó?

Nhưng nhìn đội trưởng không giống một người không lên được!

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Trần Lập Ba hoàn thành xong tài liệu. Trương Trạch Nghị vui mừng đến mức muốn chạy ra ngoài mua một chùm pháo về để chúc mừng anh thoát khỏi những ngày cô đơn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia.

Nhưng đó chưa phải là tất cả!

"Sau này sẽ phải đến đó trả lời vài câu hỏi. Cục trưởng Lưu nói rằng bằng khen hạng ba không cần phải làm việc này."

- "Nhưng bên trên xem xét việc em có thành tích cao trong trận chiến vừa rồi nên đã tặng bằng khen hạng hai."

Trần Lập Ba ôm eo Trương Trạch Nghị, cả người cậu dựa vào ngực anh, miệng phát ra những âm thanh nũng nịu: "Mệt chết đi được! Lại sắp phải đụng tới đống tài liệu đau khổ này nữa rồi!"

Trương Trạch Nghị nghe cậu dành được bằng khen hạng hai thì lập tức phấn khởi hơn cả người kia. 

Thật tự hào!

Trương Trạch Nghị cúi đầu hôn lên mái tóc của Trần Lập Ba và siết vòng tay ôm chặt người vào lòng: "Cố lên nào! Có anh ở đây, tới lúc đó anh sẽ giúp em chuẩn bị bài bảo vệ!"

Trần Lập Ba ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh, sau đó nói: "Có điều, cục trưởng Lưu biết dạo này em vất vả nên đã cho phép em nghỉ ngơi ba ngày."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ