Chương 6

1.3K 148 1
                                    

Kết giới bị xé tan, pheromone của Trần Lập Ba bị lan ra ngoài. Trương Trạch Nghị ngửi mùi gỗ đàn hương trong mũi, một cảm giác thoải mái xuất hiện trong người anh, dường như nó giúp anh giảm bớt căng thẳng.

Môi của hai người vẫn chưa tách ra. Trần Lập Ba mở to mắt nhìn người đối diện với vẻ mặt không thể tin được. Cậu nhanh chóng lấy tay đẩy người ra khỏi người mình.

Ngoài hẻm có tiếng bước chân dồn dập. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng chửi bới ầm ĩ.

- "Chết tiệt, hắn không thể chạy đi xa được. Tất cả mọi ngóc ngách, phải tìm cẩn thận!"

- "Bên này không có."

- "Bên này cũng không có."

Tên cầm đầu tức giận nhổ nước bọt xuống đất. Đột nhiên hắn phát hiện có bóng người ở cuối hẻm. Trương Trạch Nghị vô thức căn thẳng, miệng bắt đầu hoạt động. Tiếng bước chân mỗi lúc đến gần hơn, Trương Trạch Nghị nhéo eo Trần Lập Ba rồi bắt đầu hôn sâu với cậu.

Lúc này Trần Lập Ba cũng nắm được vấn đề, cậu ra sức phối hợp với những chuyển động cơ thể của Trương Trạch Nghị để phát ra những âm thanh thở dốc, đồng thời tiết ra mùi của Omega thật nhiều. Trần Lập Ba thở hổn hểnh, anh đảo mắt liếc nhìn những người phía sau như kiểu bị bất ngờ, sau đó lấy tay đánh vào người Trương Trạch Nghị.

- "Anh đợi đã, có người kìa." 

- "Lão gia không đợi được nữa. Muốn làm tình với em ngay tại đây."

Trương Trạch Nghị cố tình xoa mạnh vào eo Trần Lập Ba, một tay bóp mạnh vào mông cậu rồi áp sát người vào trong tường.

Trần Lập Ba cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng chạm vào đùi cậu, cơ thể đột nhiên căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt eo đối phương.

- "Con mẹ nó. Còn không thèm  tìm nơi kín đáo."

Con hẻm này từng kinh doanh loại hình này, một tên nhóc trong đó nhìn hai người với vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Trần Lập Ba thoát khỏi vòng tay của người kia. Mặt lúc này đỏ ửng hết lên, may mà không phải đến kỳ mẫn cảm, nếu không có thể phát tình ngay tại đây mất.

- "Anh mang theo thứ quái gì vậy?" Trần Lập Ba chỉ vào quần của Trương Trạch Nghị.

Cái gì hả?

Trương Trạch Nghị phản ứng không kịp, nhìn Trần Lập Ba với con mắt nghi ngờ.

- "Anh...anh còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Lại còn đè lên người tôi. Thật không biết xấu hổ." Trần Lập Ba do dự, nói xong cảm thấy xấu hổ.

Trương Trạch Nghị cười rồi lấy trong túi quần ra một khẩu súng rồi chỉ vào nó: "Ý cậu là cái này?" Anh đưa cho Trần Lập Ba.

- "Cậu đã chạm vào nó? Tôi khóa an toàn rồi."

Lúc này, Trần Lập Ba hơi ngượng ngùng, nhưng dấu ấn nụ hôn lúc nãy vẫn còn khiến cậu không thể nào thốt ra những lời cay nghiệt với Trương Trạch Nghị được. Cậu đành liếc nhìn người này một cách lạnh lùng.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ