Chương 18

1.7K 163 6
                                    

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Lập Ba và sự loay hoay của Lưu Chính bên cạnh, Trương Trạch Nghị mỉm cười sau đó cho mọi người tan họp.

- "Phải rồi, Lưu Chính, cậu ở lại một lát!"

Sau khi cả phòng chỉ còn lại hai người, Trương Trạch Nghị mới hỏi: "Cậu đã nhận được kết quả của ống tiêm đêm qua chưa?"

- "Tôi đã nhờ họ làm nhanh nhất có thể rồi, để lát nữa tôi chạy qua bên đó."

- "Ừm. Có kết quả thì gửi ngay cho tôi."

- "Đừng để người khác biết."

- "Tôi hiểu rồi. Nhưng mà...."

Khuôn mặt Lưu Chính hiện rõ sự trêu chọc, Trương Trạch Nghị biết tên nhóc này đang nghĩ gì, chắc chắn trong đầu cậu ta đang tưởng tượng vô số hình ảnh không lành mạnh, anh vội vàng nói: "Nhưng cái gì mà nhưng, mau đi kiểm tra đi."

- "Đêm qua hơi hoảng loạn nhưng nếu Villain nghĩ lại có thể sẽ phát hiện ra điều bất ổn."

- "Chúng ta phải mau chóng tranh thủ thời cơ trước khi bọn chúng kịp phản ứng!"

- "Hiểu rồi, đội trưởng!"

Trương Trạch Nghị nhìn Lưu Chính đẩy cửa ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn mình anh, mùi đàn hương vẫn thoảng thoảng lan tỏa trong không khí.

Đợi vụ án kết thúc, anh cần phải xác nhận rõ ràng với Trần Lập Ba!

Trương Trạch Nghị tự vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại trạng thái làm việc. 

Vào buổi chiều hôm ấy, Lưu Chính gửi đến một bản báo cáo kết quả kiểm tra, tảng đá nặng nề trong lòng Trương Trạch Nghị cuối cùng cũng rơi xuống, cũng may chỉ là một loại thuốc kích dục bình thường, nếu trong đấy có thêm ma túy chắc chắc anh sẽ mang nỗi ân hận này hết quãng đời còn lại mất!

Sau khi đọc xong báo cáo, Trương Trạch Nghị ngước nhìn Trần Lập Ba, đối phương đang cặm cụi viết gì đó có vẻ như đang sắp xếp lại thông tin của vụ án.

Nên nói chuyện với cậu ấy một chút!

Trương Trạch Nghị đi đến phòng ăn. Khi thấy không có người, anh mới lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Trần Lập Ba.

- "Đến phòng ăn một lát." - Trương Trạch Nghị.

Sau khi nhận được tin nhắn, Trần Lập Ba như có tật giật mình, cậu liếc nhìn xung quanh một vòng, khi chắc chắn mọi người ai cũng tập trung vào công việc của mình thì cậu mới giả vờ cầm điện thoại đi ra ngoài, sau đó nhanh chân chạy đến phòng ăn.

Trương Trạch Nghị đứng quay lưng về phía cửa, nhìn từ ngoài vào, bờ vai của anh ấy rất rộng, đến mức có thể bao lấy một người.

- "Đội trưởng!"

Trần Lập Ba lên tiếng trước. Nghe thấy âm thanh, Trương Trạch Nghị quay đầu lại. Nhìn thấy người bên kia cứ đứng im trước cửa, anh vẫy tay gọi: "Lại đây."

Trần Lập Ba nhanh chóng đi lại gần anh, cậu ngước mặt hỏi: "Đội trưởng. Có chuyện gì không?"

Cậu vừa mới trải qua kỳ phát tình, cả người đều toát ra một cảm giác muốn được bao bọc, yêu thương. Đôi mắt lấp lánh, đôi môi căng mọng, thật khiến người ta lưu luyến không thể rời mắt!

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ