Chương 30

1.3K 142 0
                                    

Kẻ thù đang gần ngay trước mắt!

Villain thực sự đang ở đây!

Trần Lập Ba vội che mặt đi, cậu nấp sau lưng cô gái nhỏ và cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.

Sau khi PP đi vào, hắn ta nhìn xung quanh rồi lôi một cậu nhóc ở gần cửa nhất đi ra ngoài. Cả một quá trình diễn ra rất nhanh chóng giống như việc đi vào chuồng và bắt một con gà bất kỳ nào đó.

Mọi người ở đây cũng không có phản ứng gì giống như việc sợ hãi hay lo lắng, có lẽ bọn họ cũng đã tự xem mình là những món hàng hóa.

- "Cậu ấy sẽ không trở về được nữa."

Cô gái nhỏ bên cạnh Trần Lập Ba lẩm bẩm một câu tiếng Trung. Nghe thấy thế, cậu lập tức quay sang hỏi: "Cô nói cậu ta không trở về được nữa là sao?"

Cô gái không trả lời.

Trần Lập Ba vừa lo lắng vừa sốt ruột, "Tên cô là gì? Cô hiểu những câu mà tôi nói, đúng chứ?"

Cô gái cúi đầu nhìn xuống đất, Trần Lập Ba nghĩ ngợi một lát, sau đó nói nhỏ vào tai cô: "Cô không được từ bỏ như thế. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè cô, có lẽ bọn họ cũng đang tìm cách để cứu cô."

Vừa nghe nhắc đến bạn bè và người thân, cô gái lập tức có phản ứng. Cô nhìn Trần Lập Ba và hỏi một cách ngập ngừng: "Thật sự có người đến cứu chúng ta chứ?"

- "Nhất định sẽ có!"

- "Thế nên, cô không được từ bỏ hi vọng."

- "Không kịp đâu ...." Cô gái nhỏ thì thầm: "Chúng ta sẽ sớm bị đưa đi khỏi nơi này thôi."

- "Cái gì?" Trần Lập Ba kinh ngạc.

Cô gái cuối cùng cũng mở lòng để nói chuyện với Trần Lập Ba. Tên của cô ấy là Ninh Tử, đã bị đưa đến đây được năm ngày.

- "Cứ hai ngày sẽ có một vài người bị đưa đi khỏi nơi này và tôi không biết bọn họ bị chuyển đi tới đâu."

- "Vậy cậu nhóc vừa rồi thì sao?" Trần Lập Ba hỏi Ninh Tử. Mặc dù trong đầu cậu đã có suy đoán của riêng mình nhưng vẫn chưa có đủ dữ kiện để chắc chắn.

- "Tôi không rõ. Sẽ có một nhóm người đến đưa người đi. Có lúc đưa đi nhiều người cũng có lúc chỉ bắt một người. Nhưng tất cả số người rời đi, không một ai quay trở lại.

- "Vậy cô có biết người đứng đầu ở đây là ai không?"

- "Anh sẽ sớm biết thôi."

Ninh Tử nói xong thì quay người nhìn vào khoảng không trước mặt. Có lẽ bởi vì cuối cùng cũng có người trò chuyện nên cô không còn trông giống một kẻ ngốc nghếch nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô hồn, không tìm thấy bất kỳ tia hi vọng nào trong ấy.

Trần Lập Ba đang suy nghĩ nên động viên cô gái như thế nào thì cánh cửa lại bất ngờ được mở ra. Hai người đàn ông đi vào kéo Trần Lập Ba ra.

Trần Lập Ba cũng không có ý định vùng vẫy chống cự mà cậu cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu bị đẩy vào một căn phòng đầy mùi hóa chất và bên trong có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng. Khi nhìn thấy Trần Lập Ba bị đưa vào, một trong hai người hất cằm về phía chiếc giường được chuẩn bị sẵn.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ