Chương 28

1.2K 147 7
                                    

Trần Lập Ba ngay lập tức mở miệng đáp lại nụ hôn kia. Trương Trạch Nghị bắt được chiếc lưỡi mềm mại của cậu, anh cũng đưa đầu lưỡi mình vào trong khoang miệng của đối phương. Sau đó anh ngậm mút môi trên của cậu một cách dồn dập và mạnh bạo giống như một con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Môi Trần Lập Ba bị cắn đau nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ Trương Trạch Nghị và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, cả hay thay nhau trêu đùa môi và lưỡi của đối phương. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, dường như hai người đều thở dồn dập vì bị hụt hơi.

- "Đến lúc rồi, đội trưởng."

Trần Lập Ba lại nhắc nhở. Trương Trạch Nghị nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của người bên cạnh, anh đưa tay chạm vào và xoa một cách nhẹ nhàng.

- "Có đau không?"

- "Không đau."

Vào lúc này, trong mắt của Trần Lập Ba chỉ toàn là hình ảnh Trương Trạch Nghị. Cậu cũng nóng lòng muốn nói với người bên cạnh mình rằng cậu cũng giống như anh, cũng yêu anh rất nhiều.

Trần Lập Ba nhắm mắt và thúc giục Trương Trạch Nghị mau hành động. Trương Trạch Nghị cầm viên gạch đã chuẩn bị từ trước và đập vào đầu của Trần Lập Ba.

Trương Trạch Nghị cũng điều chỉnh sức mạnh của mình một cách chính xác, chỉ một lần đánh, Trần Lập Ba đã bất tỉnh. Sau đó anh lấy băng keo dán miệng và trói tay chân của cậu lại.

Trương Trạch Nghị làm những việc này một cách dịu dàng hết mức có thể. Anh nhẹ nhàng trói người với một đôi mắt chứa đầy tình yêu giống như anh đang nâng niu cất giữ bảo vật quý giá nhất của mình.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Trương Trạch Nghị trở lại ghế lái và đạp ga chạy thẳng đến biên giới Myanmar. Đoạn đường này phải mất bốn tiếng đồng hồ, một điếu thuốc ngậm trong miệng, Trương Trạch Nghị dựa người vào cửa sổ với một dáng vẻ cợt nhã nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Vào lúc này, anh chính là Tống Sát.

Chiếc xe chạy suốt một quãng đường dài, lúc đến thành phố Laukkai đã là 9 giờ tối. Nơi đây đổ nát giống như những gì người ta nói. Chiếc xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo đất đá, thùng xe cũng lắc lư liên tục.

Trần Lập Ba dần dần tỉnh dậy vì sự rung chuyển này.

Tay chân bị trói, miệng cũng dán chặt băng dính. Trần Lập Ba nhìn xung quanh, cậu vẫn đang nằm trong chiếc xe địa hình, có nghĩa là vẫn chưa đến quán bar.

Cũng không biết chiếc xe đã chạy trong bao lâu, đột nhiên nó phanh gấp lại sau đó cửa được mở và có ánh đèn pin rọi vào bên trong thùng xe.

Trần Lập Ba bị chói mắt khiến cậu không thể nhìn thấy ai đang đến gần. Người đàn ông nhìn Trần Lập Ba một lúc rồi đóng cửa lại.

Trần Lập Ba suy nghĩ trong lòng, có lẽ giờ này Trương Trạch Nghị đang ở quán bar và người lúc nãy là người đi kiểm tra hàng.

Vết thương trên trán của cậu hiện tại bắt đầu nhói đau. Lồng ngực của Trần Lập Ba đập mạnh liên tục, cậu đang suy nghĩ những cách để sống sót khỏi nơi này.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ