Chương 32

1.2K 150 16
                                    

Trên xe của Mã Lương đang có bốn người, Lưu Chính đang ngồi ở ghế phụ, phía sau là hai thành viên trong đội của bọn họ. Lưu Chính và Trương Trạch Nghị đã hiểu ý nhau, hai người nhướng người và nhảy lên nóc xe của Trương Trạch Nghị cùng một lúc.

Kế đến là Mã Lương, đợi khi mọi người đã di chuyển sang hết xe của Trương Trạch Nghị, hắn ta nói với một người trong xe: "Cậu ở lại lái xe và đưa nghi phạm về văn phòng cảnh sát. Người còn lại theo tôi đi tới chiếc xe tải phía trước."

Mã Lương và Lưu Chính nhảy lên chiếc xe tải phía trước và lân la đi thẳng về phía ghế lái. Một lúc sau, chiếc xe di chuyển loạn xạ, có vẻ như hai người họ đang giao đấu với những người trên xe.

Trong một khoảnh khắc, mọi người dường như nín thở để dõi theo chiếc xe tải phía trước. Tất cả các cặp mắt đều hướng về hướng di chuyển của xe. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bàn tay được duỗi ra từ phía ghế lái kèm theo dấu "like" của ngón trái, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trên trán của Trương Trạch Nghị vẫn còn vết máu rỉ ra. Máu chảy xuống cằm khiến anh mang một dáng vẻ có phần đáng sợ hơn.

Trương Trạch Nghị lấy tay lau đi vết máu, anh lấy đà nhảy lên chiếc xe tải và đi thẳng đến phần đuôi xe.

Ổ khóa nằm tít trên cao, Trương Trạch Nghị đang nằm trên nóc xe, anh phải rướn một nửa người của mình ra khỏi phần nóc xe để vươn tay mở khóa. Đây là loại khóa phổ biến trên thị trường. Trương Trạch Nghị dùng súng đập mạnh vào ổ khóa, lực mạnh đến mức phần cổ tay và lòng bàn tay cũng bị chảy máu theo.

Sau một khoảng thời gian, ổ khóa cũng bị đứt. Nhờ vào sức mạnh của bắp tay và phần eo, Trương Trạch Nghị nắm hai thanh chắn của xe lộn ngược vòng vào bên trong thùng xe.

Trong xe tối đen như mực không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nên khi nghe tiếng động từ bên trên nóc, Trần Lập Ba trở nên căng thẳng và ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Ngay khi cửa xe được mở, Trần Lập Ba đã điều chỉnh lại tư thế và sẵn sàng chiến đấu với kẻ đó. Trời bên ngoài vẫn còn tối, kẻ đang tới gần trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Từ góc nhìn của Trần Lập Ba, cậu chỉ biết rằng người này là một người đàn ông cao lớn.

- "Apo, em có ở đó không?"

Trương Trạch Nghị đang rất lo lắng. Ngay khi mở cửa đi vào, anh đã gọi tên cậu thật to để xác nhận sự an toàn của cậu.

- "Đội trưởng?"

Trần Lập Ba hơi không chắc chắn nên cậu đã đứng dậy tiến về phía trước thêm hai bước để xác nhận lại. Với khoảng cách này, Trương Trạch Nghị cũng đã nhận ra được Trần Lập Ba trong bóng tối.

Trương Trạch Nghị lập tức nắm lấy tay và kéo Trần Lập Ba về phía anh. Sau đó anh ôm chặt người vào lòng bằng cả hai tay. Trần Lập Ba cảm nhận được cả cơ thể của Trương Trạch Nghị đang run lên và nhịp tim của anh ấy cũng đang đập rất mạnh.

- "Đội trưởng..."

Trần Lập Ba vòng tay qua eo và ôm chặt Trương Trạch Nghị. Lúc cậu gục đầu lên vai anh thì một mùi máu tanh sộc mạnh lên mũi.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ