Chương 48

1.3K 131 4
                                    

Trạng thái hiện tại của Trương Trạch Nghị hoàn toàn không ổn. Cả người anh nóng bừng lên, hai mắt cũng hiện đầy tơ máu. Trần Lập Ba ôm mặt đối phương hỏi một cách lo lắng: "Anh làm sao vậy?"

Trương Trạch Nghị cắn răng cố gắng hết sức để kiểm soát pheromone của mình. Nếu lúc này nó bị tiết ra ngoài có thể khiến Trần Lập Ba rơi vào trạng thái mất kiềm chế. Dù sao thì hai người họ đã quá quen thuộc mùi của nhau, hơn nữa pheromone của cả hai còn rất mạnh.

- "Bọn chúng cho anh uống thuốc hả?"

Đối phương không trả lời nên Trần Lập Ba hỏi thêm một câu nữa. Lúc này, cậu cảm nhận được có một thứ gì đó chạm vào đùi trong của cậu, vừa cứng vừa nóng. Chắn chắn Trương Trạch Nghị đã bị tiêm thứ gì đó.

- Em ra lệnh cho bọn chúng cút mau!"

Trương Trạch Nghị khổ sở bước đến phòng tắm. Vừa vào trong, anh vội vàng mở vòi sen để nước lạnh chảy xuống cơ thể.

Nhưng không thể giải tỏa được!

Trương Trạch Nghị đang muốn nổ tung!

Trần Lập Ba chỉnh lại trang phục của mình rồi leo xuống giường. Vừa mở cửa, cậu liền nhìn thấy Danny cùng một vài tên thuộc hạ khác đang nghe trộm ở bên ngoài.

Gương mặt của Trần Lập Ba lập tức trở nên dữ tợn, cậu quát to lên mặt bọn họ.

- "Người nào nghe trộm tôi bắn chết người đó!" 

Trần Lập Ba nói xong thì lập tức đóng sầm cửa lại trước mặt những người kia.

Ngay khi đóng cửa, cậu lao nhanh vào phòng tắm. Trương Trạch Nghị đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẽo. Khi vừa thấy Trần Lập Ba đi vào, anh liền ôm chầm lấy cậu và cắn vào đôi môi của đối phương.

Trần Lập Ba liên tục xoa gáy của Trương Trạch Nghị và không ngừng trấn an anh: "Em đây! Bây giờ an toàn rồi!"

Sau khi nghe được điều này, cuối cùng Trương Trạch Nghị cũng giải thoát được pheromone đang kìm nén trong người ra bên ngoài. Trong phút chốc, mùi băng tuyết lạnh lẽo lan khắp phòng tắm. Trần Lập Ba có cảm giác giống như mình đang ở Bắc Cực, cả cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh.

Nhưng chỉ một lúc sau, từng lớp tế bào dường như lại đang nóng dần lên.

Trương Trạch Nghị xoay người Trần Lập Ba và dồn cậu lên bức tường lạnh lẽo. Ngay khi quần người kia vừa được cởi xuống, anh cũng bắt đầu tấn công mạnh mẽ từ phía sau.

Trương Trạch Nghị cho hai ngón tay của mình vào. Trong lúc di chuyển phía bên dưới, trên miệng anh vừa ngậm lấy tai của Trần Lập Ba vừa thở mạnh: "Apo, anh xin lỗi, anh không thể kiểm soát được nữa...."

Trần Lập Ba quá chặt!

Ở một nơi đầy sự nguy hiểm này, Trần Lập Ba chưa kịp thích ứng ngay được!

Nhưng lúc này, Trương Trạch Nghị đã mất kiên nhẫn!

Anh trực tiếp quỳ gối xuống nền và dùng miệng để thay thế hai ngón tay của mình. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt xoa đều xung quanh khiến Trần Lập Ba bị kích thích đến mức toàn thân trở nên căng thẳng và cơ thể không có cách nào thả lỏng được nữa.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ