Chương 33

1.2K 145 2
                                    

Sau khi Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba nghe câu nói của Lưu Chính, trái tim hai người họ bắt đầu nóng lên, điều đó có nghĩa là cuộc chiến sắp bắt đầu.

Không biết đội tiếp ứng khi nào đến, lúc này trên xe chỉ có Trương Trạch Nghị và bốn người khác. Đối mặt với nhóm người hung dữ và tàn ác như thế, liệu bọn họ có cơ hội chiến thắng hay không?

- "Sợ không?" Trương Trạch Nghị nắm tay người kia và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- "Anh muốn nghe lời nói dối hay nói thật?"

Trương Trạch Nghị bật cười khi nghe Trần Lập Ba nói. Sự lo lắng ban đầu dường như được xoa dịu vì lời nói của đối phương.

- "Anh cười cái gì?"

- "Ah, không có gì. Vậy em nói lời thật trước đi."

- "Sự thật là sợ, rất sợ!"

- "Bởi vì đây không phải là một bài tập, nếu như trong lúc tập bị bắn, thì em sẽ bị loại nhưng nếu lần này bị bắn trúng, em có thể sẽ chết."

- "Nhưng mà, kể cả có như thế, em cũng không bỏ cuộc!"

- "Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em để em không bị thương." Trương Trạch Nghị lại hôn lên trán của Trần Lập Ba.

- "Không!"

- "Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

- "Em không phải gánh nặng!"

Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Nghị với một ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Dường như trước giờ cậu chưa bao giờ thảo luận vấn đề này với anh. Trần Lập Ba cũng hiểu rằng cậu là một Omega, thuộc về bên yếu đuối, Trương Trạch Nghị muốn bảo vệ cậu là điều bình thường, nhưng cậu không thích như vậy!

- "Không cần bảo vệ em, ngược lại hãy tin tưởng vào em!"

- "Apo..." Trương Trạch Nghị đột nhiên nhận ra dường như Trần Lập Ba đang hiểu lầm ý của mình nhưng khi anh đang định giải thích thì bị người kia cắt ngang.

- "Em không phải là một Omega yếu ớt và em có thể bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, xin anh....ưmmm!"

Không đợi cho Trần Lập Ba nói hết câu, Trương Trạch Nghị đã lấy hai tay áp lên mặt cậu và ngậm lấy đôi môi của cậu. Anh tự trách bản thân mình quá kém cỏi trong việc bộc lộ cảm xúc nên mới khiến cậu ấy hiểu lầm ý mình.

- "Là do anh, anh đã không bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn." Trương Trạch Nghị thủ thỉ bên tai Trần Lập Ba.

- "Anh muốn bảo vệ em vì em là người anh yêu, không liên quan gì đến việc em là Omega."

- "Anh thừa nhận rằng lúc trước mình có hơi cố chấp và có định kiến với Omega khi cho rằng tất cả họ đều yếu đuối. Nhưng chính em đã thay đổi suy nghĩ đó của anh."

 - "Thật sao?" Trần Lập Ba không thể tin được. Thật sự có thể thay đổi được suy nghĩ cố chấp này của Trương Trạch Nghị sao!

- "Cả người của anh đều trao hết cho em rồi thì nói dối em để làm gì." Trương Trạch Nghị nhéo vào má của Trần Lập Ba, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ