Chương 22

1.3K 154 3
                                    

Ba người xuống máy bay đi theo dòng người ra đến cổng. Khi ra đến ngoài sảnh lớn, họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cầm bảng hiệu đón người với vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm xung quanh.

Trương Trạch Nghị dẫn Lưu Chính và Trần Lập Ba đi sang bên người đàn ông đó, "Xin chào, tôi là Trương Trạch Nghị."

- "Mã Lương."

Mã Lương bắt tay chào hỏi sau đó đưa mọi người ra xe, "Xe đã đợi trước cửa, chúng ta lên xe rồi nói tình hình cụ thể sau."

Sau khi lên xe, Mã Lương xoay người đưa cho Trương Trạch Nghị một tập tài liệu, "Báo cáo khám nghiệm tử thi và một số thông tin điều tra đều có ở đây. Từ đây đến văn phòng phải mất tầm một tiếng. Cậu xem trước đi."

Trương Trạch Nghị cầm bản báo cáo và lật ra trang đầu tiên: "Có phải Axit gamma-hydroxybutyric được tìm thấy trong cơ thể của Tiểu Bối, đúng không?"

Mã Lương liếc nhìn Trương Trạch Nghị qua gương sau đó trả lời anh.

- "Không có."

- "Chu kỳ trao đổi chất của Axit gamma-hydroxybutyric thường là 12 giờ và sẽ có độ lệch từ 1 đến 2 giờ tùy theo các thể trạng của mỗi người."

- "Khám nghiệm tử thi cho thấy thận trái của nạn nhân bị cắt bỏ trước khi chết."

Lời nói của Mã Lương đột ngột dừng tại đây nhưng mọi người trong xe đều hiểu, trước khi chết, cô ấy đã bị cắt thận. Còn việc không phát hiện Axit gamma-hydroxybutyric trong cơ thể, e rằng có thể thận không được sạch."

- "Mua bán nội tạng?" Lưu Chính nói nhỏ.

- "Còn việc tuyến thể bị cắt thì sao?" Trần Lập Ba cũng hỏi.

- "Omega chỉ có thể được đánh dấu bởi một Alpha, việc cắt bỏ tuyến thể của Omega đồng nghĩa với việc người đó có thể chấp nhận tất cả các Alpha."

- "Việc này rất phổ biến ở thị trường chợ đen."

Giọng của Mã Lương không hề giao động nhưng Trần Lập Ba sau khi nghe xong thì lạnh hết cả người. Tiểu Bối có thể đã bị đưa đến Vân Nam và buộc phải tiếp khách ở chợ đen. Sau khi không còn giá trị nữa, bọn họ lại cắt lấy thận của cô ấy và cơ thể bị vứt bỏ như một món đồ hết hạn sử dụng.

Thật sự là tận dụng triệt để hết mọi giá trị của món đồ.

Trương Trạch Nghị vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trần Lập Ba và nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Trần Lập Ba mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu tỏ ý bản thân không sao.

Khoảng thời gian tiếp theo, trong xe không một ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng "sột soạt" lật trang giấy của Trương Trạch Nghị.

Lúc đến văn phòng cảnh sát, Mã Lương dẫn mọi người trực tiếp đi vào phòng họp của đội điều tra hình sự. Trong phòng có một nhóm người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Khi nhóm người Trương Trạch Nghị bước vào, tất cả các ánh mắt tò mò đều đổ dồn về bọn họ.

- "Đây là Trương Trạch Nghị, đội trưởng đội phòng chống ma túy thành phố Lâm Viên."

- "Hai người này là thành viên trong đội, Lưu Chính và Trần Lập Ba."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ