Chương 19

1.3K 148 4
                                    

Trần Lập Ba mau chóng chụp một vài tấm ảnh của Villain trước khi hắn đi vào trong. Sau khi gửi toàn bộ số ảnh cho Trương Trạch Nghị, cậu nhanh chóng bấm số gọi ngay cho anh.

- "Đội trưởng, đã nhìn thấy Villain. Tôi đã gửi tất cả ảnh qua cho anh rồi đó."

- "Bây giờ nên làm gì đây, đội trưởng?"

- "Cậu và Lưu Chính tiếp tục theo dõi, chúng tôi sắp đến rồi, có vấn đề gì thì lập tức báo cáo!"

- "Bọn họ có bao nhiêu người?" Trương Trạch Nghị hỏi.

- "Vừa nãy lúc xuống xe có khoảng sáu, bảy người. Nhưng tôi không chắc được bên trong nhà máy có bao nhiêu." Trần Lập Ba hơi lo lắng.

- "Đội trưởng, bọn họ ra lại rồi!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại, Villain cùng năm người đàn ông đi khỏi nhà máy. Trần Lập Ba nhận ra được một người đàn ông gầy ốm lúc trước trong số bọn họ.

- "Làm sao đây, đội trưởng?"

- "Hai người chỉ đi theo, đừng làm gì cả, cố gắng giữ khoảng cách an toàn."

- "Đừng để bị phát hiện."

Lúc Trương Trạch Nghị đang nói chuyện, Trần Lập Ba nghe được nhiều âm thanh hỗn loạn từ bên phía anh, là Trương Trạch Nghị đang chỉ đạo mọi người các bước hành động tiếp theo.

- "Thiên Minh, cậu cùng đội hai đi đến nhà máy, trực tiếp khám xét."

- "Những người còn lại theo tôi!"

Trần Lập Ba cúp điện thoại và ngước nhìn con Jeep màu đen vừa chạy vụt qua. Chiếc xe này đã sửa chữa vài chỗ, những thanh sắt phía trước và phía sau được thay thế nhìn trông như một con chiến mã mạnh bạo.

Lưu Chính đợi chiếc xe này đi được một đoạn mới nhấn ga chạy theo một cách chậm rãi.

Một tay cầm vô lăng, một tay kiểm tra súng bên hông, Lưu Chính quay sang hỏi Trần Lập Ba: "Cậu có mang theo súng không?"

- "Có."

- "Để đề phòng những tình huống đặc biệt, nhớ theo sát tôi."

Nụ cười cợt nhã thường ngày trên mặt của Lưu Chính đã hoàn toàn biến mất và nó được thay thế bằng một ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm. Đến lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra, Lưu Chính và những người khác mỗi ngày đều đối mặt với những sự nguy hiểm, đến khi thật sự có việc xảy ra, họ đều là những cảnh sát đầy kinh nghiệm chiến đấu.

Còn bản thân cậu chỉ là một tân binh với một kinh nghiệm ít ỏi!

Trần Lập Ba hơi căng thẳng, khung cảnh đêm khuya vắng vẻ nên tiếng động cơ của xe dễ dàng gây sự chú ý. Cậu sợ rằng mình và Lưu Chính sẽ bị phát hiện.

Bên phía Villain có quá nhiều người, nếu thật sự đối đầu, cả hai khó có cơ hội chiến thắng.

Trần Lập Ba liên tục nhìn đồng hồ và thầm cầu nguyện Trương Trạch Nghị và mọi người trong đội mau mau đến. Chiếc xe phía trước đã tăng tốc độ, Lưu Chính cũng đạp mạnh ga chạy theo sau.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ