Chương 52

1K 131 4
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy Ugan, Trần Lập Ba lập tức giơ súng lên bằng đôi tay yếu ớt của mình. Cơ thể Trương Trạch Nghị đang dần dần trượt khỏi cánh tay cậu, Trần Lập Ba cố gắng đỡ lấy anh.

Cơ hội chiến thắng trước Ugan là hoàn toàn bằng không!

Tay Ugan vẫn đang cầm súng và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trần Lập Ba. Hôm nay cậu không đeo mặt nạ nên đây là lần đầu tiên Ugan được nhìn thấy gương mặt thật sự của Trần Lập Ba. Ugan cẩn thận quan sát từng li từng tí từng đường nét trên gương mặt của cậu. 

Giống như đang cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người trước mặt!

Lúc này hốc mắt của Trần Lập Ba vẫn còn sưng đỏ, những vết máu trên mặt vì lau vội mà trở nên loang lỗ và một đôi mắt sắc bén nhìn người phía trước.

Hình ảnh cậu lúc này giống như một con thú dữ đang trong tình trạng điên loạn muốn bảo vệ lãnh thổ của mình.

- "Anh Tú....Tại sao?"

Trong giọng nói của Ugan vừa có chút thất vọng lại vừa có sự đau lòng. "Lúc nghe anh Danny nói em đã không tin, nhưng hóa ra anh thực sự là một kẻ phản bội."

- "Tôi không phải là kẻ phản bội."

- "Tôi là cảnh sát!"

Tay cầm súng của Trần Lập Ba đang run lên, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nếu cậu ta muốn ngăn cản, Trần Lập Ba sẽ nổ súng!

- "Tại sao phải là cảnh sát chứ? Cùng anh em kiếm tiền không tốt sao?"

- "Bởi vì lương tâm tôi không cho phép, trên vai tôi vẫn còn trách nhiệm với tổ quốc với người dân."

- "Cậu sẽ không hiểu được!"

- "Không! Anh Tú. Em hiểu!"

- "Em hiểu cảm giác đó, em gái em là một Omega..."

Sau khi nói xong, bàn tay cầm súng của Ugan đột nhiên buông xuống. Trần Lập Ba nhìn hành động của đối phương, lòng bàn tay anh đã chảy đầy mồ hôi nhưng tay cầm súng vẫn không nhúc nhích.

- "Anh Tú. Em hi vọng anh có thể sống sót." Ugan nói xong thì ném chìa khóa về phía Trần Lập Ba.

- "Bên ngoài có một chiếc xe. Anh Tú, nếu anh tin em thì hãy lái nó."

Trần Lập Ba có một chút cảm động nhưng sự nghi ngờ vẫn chiếm phần nhiều hơn. Bản thân cậu đã không liên lạc với Ugan cũng được một khoảng thời gian, tại sao cậu ta lại làm như thế?

Chẳng lẽ vì Lâm Tú?

- "Ugan. Tại sao? Cho tôi một lý do!"

- "Em biết anh không phải là anh Tú, anh Tú thật sự có lẽ đã chết rồi!" Ugan nói xong, mắt cũng đỏ lên, cậu ta vội cúi đầu lấy tay lau mặt.

Lúc này, Trần Lập Ba mới thực sự nghiêm túc đánh giá con người của Ugan. Đứa trẻ này cũng chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi.

- "Cậu giúp tôi, là vì Lâm Tú sao?"

- "Không! Em giúp anh vì anh giống đứa em gái Omega của em."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ