Chương 11

1.1K 137 4
                                    

Trần Lập Ba lùi một bước đi sau hai người phía trước vào phòng. Lúc vào trong, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, trong phòng chỉ trưng bày những đồ dùng bình thường. Giữa phòng có một chiếc bàn lớn nhưng không có ai ngồi. Phía sau đó có một chiếc tivi màn hình lớn.

Trong phòng có một nhóm người đứng nghiêm túc thành một hàng. Tất cả bọn họ đều là Alpha.

- "Đừng nhìn lung tung."

Một người đàn ông trong đó đưa ra lời cảnh cáo với Trần Lập Ba. Cậu không dám nhìn tiếp, giả vờ căng thẳng và sợ hãi ngồi xuống cạnh Tiểu Phong.

Màn hình màu đen nhấp nháy vài lần sau đó một người đàn ông mặc vest đen hiện ra. Hắn không lộ cả khuôn mặt, chỉ xuất hiện một phần từ cằm trở xuống.

- "Tôi là Villain."

Giọng nói đã bị thay đổi. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tư thế ung dung thoải mái, phần cổ tay có một hình xăm, là hoa Bossom.

Đôi mắt của Trần Lập Ba đột nhiên co lại khi thấy hình xăm này.

Cậu sẽ không bao giờ quên hình xăm này trong cuộc đời cậu.

Cha mẹ của Trần Lập Ba bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ. Mãi cho đến khi cậu vào học viện cảnh sát, sau đó đi gặp người chú năm xưa, ông ấy mới tiết lộ cho cậu biết cha mẹ cậu bị những kẻ buôn má túy giết chết để trả thù. Kẻ giết người hành động không để lại dấu vết. Camera chỉ ghi lại được một nửa người của kẻ đó, hắn ta mặc đồ đen và dùng tay phải để ấn thang máy.

Có một bông hoa Blossom trên cổ tay phải.

Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình. Villain! Là người đúng không? Kẻ đã giết hại cha mẹ tôi!

Trần Lập Ba trở nên căng thẳng, hai tay nắm thành nắm đấm, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh. 

Phương Tiểu Phong ngồi gần Trần Lập Ba nên đã nhận thấy sự bất thường của cậu. Cô nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lúc này Trần Lập Ba mới tỉnh táo trở lại, cậu ép bản thân thả lỏng, bắt chước Phương Tiểu Phong ngồi thẳng người, hai tay đặt xuống đầu gối.

- "Kể từ giờ, chúng ta chính là bạn bè."

Villain đột nhiên cười lớn, đôi mắt được giấu sau màn đen nhưng Trần Lập Ba biết hắn ta đang nhìn vào cậu, có lẽ hắn ta đã phát hiện sơ suất lúc nãy của cậu!

Từ lúc bước vào phòng, Trần Lập Ba đã suy nghĩ về tiêu chí tuyển chọn người ở đây, bây giờ cậu đã có vài ý tưởng.

Ngoài Trần Lập Ba thì Phương Tiểu Phong và một Omega nữ kia đều có ngoại hình yếu ớt và dịu dàng. Có thể nói họ đều là mẫu hình tượng Omega rập khuôn.

Giữa Trần Lập Ba và hai người họ có vẻ không được liên kết.

Vậy mục đích cho cậu vượt qua là gì? Không lẽ cậu đã trở thành đối tượng bị nhắm ngay từ đầu.

- "Tôi rất yêu Omega. Vì vậy tôi chỉ cần Omega." Villain nói.

- "Omega là những người tuyệt vời nhất thế gian này. Họ mong manh đến mức chỉ cần một bàn tay cũng có thể bẻ gãy."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ