Chương 23

1.2K 155 20
                                    

Sau cuộc họp, Mã Lương lập tức đưa người đi kiểm tra. Phùng Kiến Bình cũng đứng dậy đi đến chỗ của Trương Trạch Nghị. Ông nói với mọi người.

- "Tối nay tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón các cậu, được chứ?"

- "Cảm ơn cục trưởng Phùng, nhưng tôi nghĩ vụ án còn trong quá trình điều ra. Tôi thấy chúng ta đợi đến lúc làm tiệc ăn mừng thì hơn."

Phùng Kiến Bình gật đầu, trong mắt có chút ngưỡng mộ Trương Trạch Nghị, "Vậy để tôi đưa mọi người đến nhà khách của thành phố."

Giống như những chuyến đi công tác thông thường, chi phí đi lại là cố định vì vậy việc sống trong nhà khách là tiêu chuẩn. Nếu ai muốn ở nơi thoải mái hơn cũng có, nhưng tự bỏ tiền ra!

Trương Trạch Nghị cũng không phải là một người có bản tính thiếu gia hay công tử gì. Đối với anh nơi nào có chỗ làm việc là được.

Phùng Kiến Bình quay đầu nói với một cảnh sát bên cạnh, "Tiểu Vương, cậu đi giới thiệu phòng cho đội trưởng Trương và mọi người đi."

Tiểu Vương là một cảnh sát thực tập, người có công trong vụ án này. Lúc này cậu vẫn còn run sợ trước Trương Trạch Nghị. Tưởng Mã Lương đã đáng sợ rồi không ngờ người này còn dữ hơn cả con hổ lớn kia.

Phòng ở nhà khách đã được đặt trước, gồm hai phòng. Trần Lập Ba muốn ở một phòng với Lưu Chính nhưng hắn không chịu với lý do lúc ngủ hắn ngáy rất lớn nên không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Lưu Chính gần như đẩy Trần Lập Ba vào một phòng với Trương Trạch Nghị.

Một căn phòng sẽ có hai chiếc giường đơn, ở giữa phòng là một cái bàn nhỏ và hai cái ghế đặt xung quanh. Tivi được treo lên tường và phòng tắm nằm kế phòng ngủ. Cửa phòng tắm được làm từ một loại kính mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy bóng.

Cả hai người đều chỉ mang một ít đồ dùng đơn giản nên chỉ mất vài phút để xếp sắp đồ. Trần Lập Ba lúc này cảm thấy vừa ngại vừa xấu hổ vì ở chung một phòng với Trương Trạch Nghị. Cậu cứ ngồi im ở mép giường mà không biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên cả hai ở chung với nhau kể từ lúc buổi tiệc chúc mừng Trương Trạch Nghị lúc đó. Thời hạn đánh dấu tạm thời đã trôi qua rất lâu rồi và Trần Lập Ba không thể lừa dối bản thân thêm được nữa.

Không, là thích, rất thích!

- "Apo..."

Ngay lúc Trương Trạch Nghị định nói điều gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của Lưu Chính. "Đội trưởng, Tiểu Bảo Bảo, đi ăn tối thôi nào."

Tên Lưu Chính này, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn!

Trương Trạch Nghị nói thầm trong lòng, anh quay sang Trần Lập Ba: "Đi ăn thôi."

- "Ừm."

Ba người đi đến một quán ăn trên phố, vừa ăn vừa bàn về vụ án.

- "Hai người nói xem, vụ án này có khi nào liên quan đến Villain không?" Lưu Chính vừa nhai vừa nói.

- "Dù sao thì Tiểu Bối cũng qua tay Villain mà."

Trần Lập Ba khựng lại khi nghe đến câu này, mô tả này giống như đây chỉ là một món đồ. Nhưng đối với một người như Villain, mạng người đối với hắn cũng chỉ là công cụ kiếm tiền.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ