Phiên ngoại 4: Nhà ba người

1.5K 161 4
                                    

Trương Tư An năm nay lên bốn, vốn dĩ đã đến tuổi đi nhà trẻ nhưng vì ỷ lại việc mình là bảo bối được ba cưng chiều nhất nhà nên mỗi khi nhắc đến chuyện đi học, bé con lập tức chạy đến ôm ba làm nũng.

- "Ba ơi... có thể không đi học được không ạ...."

Trương Tư An ngã nhào vào trong vòng tay Trần Lập Ba ôm chặt cậu. Đôi tay nhỏ ôm lấy eo Trần Lập Ba và dùng ánh mắt long lanh ngập nước mắt nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng đáng thương của bé con nhà mình, Trần Lập Ba cảm thấy tim mình sắp tan chảy. Cho dù bây giờ tiểu tổ tông này nói muốn hái trăng trên trời, cậu cũng sẽ nguyện hái cho bé.

- "Trương Tư An! Con còn giả bộ đáng thương như thế, có tin bố đánh con một trận không?"

Trương Trạch Nghị đi tới bế nhóc con rời khỏi người Trần Lập Ba. Trần Lập Ba sợ Trương Trạch Nghị mạnh tay nên vội vàng ngăn lại: "Anh nhẹ tay thôi."

Trương Tư An thấy có người chống lưng vì thế cậu nhóc không ngần ngại khóc lóc một trận: "Con không muốn bố, muốn ba ôm con!"

- "Con muốn ba."

- "Nếu con còn khóc nữa, cuối tuần bố sẽ không đưa con đến nhà ông bà nội."

Trương Trạch Nghị luôn biết cách trị nhóc con nghịch ngợm này. Sau khi nghe bố nói thế, quả nhiên cậu nhóc lập tức nín khóc nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương nhìn bố. Trương Trạch Nghị không quan tâm, dù sao cũng là con trai anh, nhóc con muốn gì, anh còn không biết rõ sao.

- "Nói cho con biết, ba là vợ của bố, con không thể suốt ngày quấn lấy ba rồi đòi ôm này nọ được."

- "Nhưng mà....nhưng mà... con muốn ba ôm con."

- "Bố cũng muốn được ba con ôm, không phải con nói muốn có em gái sao? Nếu bố không ôm ba thì làm sao có em gái chơi cùng con được?"

Trần Lập Ba ngồi bên cạnh thấy miệng lưỡi của Trương Trạch Nghị bắt đầu đi xa thì vội vàng bịt miệng anh lại: "Anh đừng nói tào lao nữa. Con trai mới bốn tuổi, nó có thể hiểu à?"

Trương Trạch Nghị lợi dụng thời cơ liếm lòng bàn tay đang trên miệng mình. Một cảm giác tê dại chạy dọc từ bàn tay đến cơ thể, Trần Lập Ba vội rút tay về.

- "Em cũng không thể cưng chiều nó được. Đã bốn tuổi rồi, cũng nên ngủ riêng được rồi."

Vốn dĩ Trương Tư An cũng có phòng riêng của mình nhưng vì cậu quá bám vào ba nên mỗi đêm cậu nhóc đều khóc lóc đòi ngủ cùng Trần Lập Ba. Để sinh ra được bé con này, Trần Lập Ba đã chịu vất vả đến nhường nào vì vậy cậu luôn luôn chiều chuộng bé.

- "Con còn nhỏ, sợ ngủ một mình cũng là chuyện bình thường mà."

Trần Lập Ba nhéo nhéo cái má bánh bao của Trương Tư An. Cậu nhóc lập tức vùi đầu vào vòng tay của ba mình và ôm chặt hơn. Sau khi thành công nằm trong lòng Trần Lập Ba, Trương Tư An quay đầu lè lưỡi với Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị tức giận trừng đứa con trai của mình. Đây mà là con sao? Rõ ràng là tình địch của mình?

- "Con lại đây. Bố thương lượng với con một chuyện."

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ