Chương 37

1.6K 168 12
                                    

Trương Trạch Nghị có khả năng ghi nhớ rất tốt, vì thế anh nhớ rõ từng đường cong tuyệt đẹp của cơ thể Trần Lập Ba, anh nhớ rõ làn da mịn màng và săn chắc của người ấy được bàn tay mình bao bọc vào lúc đó, anh nhớ rõ tư thế mình đã đè người nằm bên dưới và anh cũng ghi nhớ hình ảnh người ấy khóc lóc, cầu xin mình nhẹ tay,....

Không thể tiếp tục nhớ nữa!

Trương Trạch Nghị đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào một lúc lâu mới khiến người anh hạ hỏa được một chút. Nhưng đến khi nhìn thấy Trần Lập Ba, cơn nóng lại quay lại.

- "Ah!"

- "Sao anh lại mở cửa sổ?"

Trần Lập Ba ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ và gương mặt đỏ bất thường. Trương Trạch Nghị đã sử dụng phòng tắm trước đó nên mùi hương của anh hòa quyện với mùi hơi nước khiến Trần Lập Ba khổ sở một lúc lâu bên trong.

Trần Lập Ba ngồi bên cạnh chiếc vali của mình để tìm miếng dán kết giới. Từ góc nhìn của Trương Trạch Nghị, anh nhìn thấy chiếc cổ mềm mại đang rủ xuống để lộ vị trí tuyến thể ra bên ngoài.

Hầu kết của Trương Trạch Nghị lên xuống liên tục, anh liếm môi và dùng lưỡi đảo một vòng trong miệng. Lúc này trong đầu anh không còn bất kỳ vụ án hay tội phạm nào hiện diện trong đó nữa. Bản năng của một Alpha đang chiếm lấn tâm trí của Trương Trạch Nghị.

- "Apo..." Trương Trạch Nghị đi đến chỗ Trần Lập Ba và kéo cậu đứng lên.

- "Hả?"

- "Đêm nay đừng dán nữa."

Trương Trạch Nghị nhìn vào gương mặt đang ửng hồng của Trần Lập Ba, giây thứ hai anh bắt đầu tiết ra pheromone một cách không kiểm soát. Trần Lập Ba buộc phải đáp trả, một mùi đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra không khí.

Trần Lập Ba có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt Trương Trạch Nghị, sự việc tương tự đã xảy ra hai lần nhưng lúc đó cậu không được tỉnh táo.

Trần Lập Ba không thể tưởng tượng được cậu sẽ phải đáp lại đối phương như thế nào khi bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo? 

- "Được không?"

Trương Trạch Nghị tiến lên thêm một bước và khóa chặt người trong vòng tay của mình. Chân Trần Lập Ba bắt đầu mềm nhũn ra vì pheromone của người kia. Ngay khi ngước đầu lên, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đầy khao khát của Trương Trạch Nghị.

Trần Lập Ba suy nghĩ một hồi, sau đó cậu ghé sát vào tai anh và nói: "Có thể không làm bước cuối được không?"

Trương Trạch Nghị không biết phải phản ứng như thế nào trước câu hỏi chân thật của Trần Lập Ba. Alpha luôn có bản tính chiếm hữu đối với Omega và không có Alpha nào không muốn đánh dấu vĩnh viễn lên Omega của mình.

Nhưng vì Trần Lập Ba đã nói như thế, anh sẵn sàng cho cậu thời gian chuẩn bị.

Trần Lập Ba nói xong thì bắt đầu ngượng ngùng, trong hoàn cảnh như thế mà còn có tâm tư thảo luận vấn đề này. Cậu cảm thấy mình đúng là kẻ hủy diệt bầu không khí.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ