Chương 12

1.3K 153 8
                                    

Trần Lập Ba nhìn thông báo trên điện thoại rồi lại nhìn mọi người trong xe, không ai lên tiếng. Cuối cùng Lưu Chính mở miệng phá tan sự im lặng kỳ lạ này.

- "Tôi nói này, tên Villain chắc chắc có hứng thú với Tiểu Bảo Bảo của chúng ta. Đây không phải là lấy công việc ra để phục vụ cho việc cá nhân sao!" Lưu Chính vỗ đùi với vẻ mặt hoán hận.

- "Văn phòng thành phố của chúng ta chỉ có một Omega như vậy, không thể để bọn tội phạm cướp đi được."

Gương mặt vốn lạnh lùng của Trương Trạch Nghị giờ sắp đóng thành băng. Cao Thiên Minh nhìn thấy tâm tình đội trưởng không tốt thì vội vàng mắng Lưu Chính, ra hiệu bên kia bớt nói nhảm.

- "Bây giờ phải làm sao đây?" Mặc Linh lên tiếng.

Trần Lập Ba sở hữu một vẻ đẹp khác lạ. Sự đẹp trai của cậu không phải là vẻ đẹp mềm mại của Omega, cũng không phải vẻ đẹp cứng rắn của Alpha. Nó là sự kết hợp của cả hai, loại đẹp trai này có sức hấp dẫn chết người đối với Omega lẫn Alpha.

Trương Trạch Nghị chìa tay ra, Trần Lập Ba ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Trương Trạch Nghị giơ điện thoại lên ra hiệu với mọi người.

- "Nhìn thấy gì chưa? Phía sau ID của Villain!"

Mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình. Trên ID của Villain có hiện một dấu tích màu xanh. Hắn ta chính là quản trị viên của ứng dụng này.

- "Hắn ta là quản trị viên à?" Cao Thiên Minh la lên.

- "Không sai." Trương Trạch Nghị đưa lại điện thoại cho Trần Lập Ba. Anh nhìn mọi người và nói: "Tên này là người đứng đầu duy nhất mà chúng ta được tiếp xúc cho đến hiện tại."

- "Vậy hắn rất quan trọng."

Trương Trạch Nghị nói tiếp: "Apo, cậu có nhiệm vụ duy trì liên lạc với tên Villain, xem hắn muốn giở trò gì. Nếu có tình huống gì xảy ra, phải lập tức báo cáo."

- "Thiên Minh, cậu hỗ trợ Apo, cậu có năng khiếu trong việc giao tiếp hơn cậu ấy."

Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị tựa người vào ghế, ngón tay xoa cằm một cách tự nhiên. Trần Lập Ba nhìn thấy những hành động này của anh, ánh mắt cậu lơ đãng một lúc.

Yết hầu của Trương Trạch Nghị rất đẹp. Làn da tuy trắng nhưng nhìn rất quyến rũ. Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào chỗ yết hầu đang lên xuống của đối phương. Cậu bị phân tán suy nghĩ.

- "Tôi đang nghĩ, tổ chức này phân chia tinh vi và tuyển nhiều người như thế, vậy họ lấy đâu ra nguồn thuốc ấy?"

Trương Trạch Nghị lại nói tiếp, giọng điệu của anh không giống như đang tóm tắt vụ án mà giống như đang nói chuyện với chính mình.

- "Không sai. Trong những năm gần đây, thành phố Lâm Viên đã tích cực trong việc phòng chống ma túy. Các cảng và các khu vực trung tâm đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Khả năng mang ma túy từ ngoài vào rất thấp."

Mặc Linh cũng đã làm theo lời Trương Trạch Nghị. Vài ngày qua, tất cả những người trong đội phòng chống ma túy đều đã kiểm tra ứng dụng này. Nó chỉ đơn giản là một ứng dụng giao hàng, và kèm theo một phòng trò chuyện cộng đồng.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ