Chương 49

1.1K 125 2
                                    

Trần Lập Ba trằn trọc trên giường cả đêm cũng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên những tình tiết của vụ án. Nếu xác định được mối quan hệ của ba người kia có phải sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của Trần Phong?

Nhưng cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa biết được danh sách đó đang ở đâu. Trần Phong là một kẻ xảo quyệt và rất cẩn thận. Hắn ta có thể tạo dựng những tình huống để giúp mình trốn tội nhưng danh sách kia chính là bằng chứng tố cáo tội ác của hắn rõ ràng nhất.

Xem ra phải tìm cơ hội lẻn vào khu biệt thự một lần nữa!

Trần Lập Ba lại nghĩ đến Trương Trạch Nghị, không biết anh ấy như thế nào rồi? Anh ấy có trốn thoát được chưa? Liệu loại thuốc mà Danny tiêm cho anh ấy có chứa chất gây nghiện nào không?

Khi nghĩ đến điều này, Trần Lập Ba lại lo lắng không yên. Thậm chí cậu không thể tưởng tượng được cậu sẽ làm gì nếu như Trương Trạch Nghị xảy ra chuyện.

Trần Lập Ba không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa!

Trời bên ngoài vẫn còn tối, Trần Lập Ba phải trở lại khu căn cứ của Lâm Tú. Cậu phải chắc chắn Trương Trạch Nghị đã an toàn!

Trần Lập Ba đẩy cửa đi ra ngoài. Nơi này được tổ chức xây dựng và quản lý rất chặt chẽ. Ugan và mọi người thường nghỉ ngơi ở đây. Lúc này, cả tòa nhà chìm trong sự yên tĩnh và Trần Lập Ba cũng không cố ý che giấu tiếng bước chân của mình. Điều này chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ.

- "Anh Tú?" Là tiếng gọi của Ugan, giờ này cậu ta vẫn còn thức.

Trần Lập Ba dừng bước, quay đầu nói một cách tự nhiên: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Ugan hơi ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay khi trở về, cậu ta nghe đám người kia nói Lâm Tú đã kéo một tên Alpha vào phòng. Ugan cũng không rõ cảm xúc của bản thân, cậu chỉ muốn hôm nay ở lại nơi này.

- "Anh Tú, anh muốn đi đâu hả?"

- "Ừ, tôi đi ra ngoài có việc."

- "Ừm, cái tên Alpha kia?"

- "Sao? Cậu có hứng thú với cậu ta?" Trần Lập Ba tiến lên một bước, sau cổ cậu đã dán miếng dán kết giới nên lúc này Ugan chỉ ngửi được mùi sữa tắm và một ít mùi sông băng.

Hình như có một chút đau lòng!

Anh Tú lúc trên giường cũng sẽ lạnh lùng và hung dữ như vậy sao?

- "Không có....xin lỗi anh Tú!" Ugan không nói thêm nữa, cậu ta cúi đầu không dám nhìn Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba vỗ vai Ugan một cách nặng nề, hàm ý cảnh cáo thể hiện rõ: "Đừng bao giờ có ý nghĩ quá phận!"

Trần Lập Ba nói xong cũng không thèm nhìn Ugan mà liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Vào đêm khuya, các con đường đều trở nên yên tĩnh. Sau khi Trần Lập Ba đi dạo vài vòng để đảm bảo không có ai theo dõi, cậu liền quẹo vào một con đường nhỏ và trở về căn phòng riêng của Lâm Tú.

Ngay khi vừa vào được phòng, Trần Lập Ba nhanh chân chạy tới chiếc giường lấy ra chiếc điện thoại được giấu phía dưới. Cậu soạn tin gửi cho Trương Trạch Nghị.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ