Chương 13

1.2K 141 3
                                    

Trần Lập Ba suýt nữa thì phun cả ngụm nước trong miệng ra, không phải đang nói chuyện về tên giết người sao!

- "Chú Lâm, không phải lúc trước nói là không đề cập đến vấn đề này nữa sao!"

Trương Thiếu Lâm có một người con trai cũng đang làm điều tra viên. Bởi vì lời hẹn ước khi xưa mà ông đã đề cập chuyện này vài lần với Trần Lập Ba. Nhưng vì Trần Lập Ba cứ lảng tránh nên ông không nhắc tới nữa.

- "Chú không ép buộc con đâu. Nhưng mà có cơ hội thì cứ thử gặp mặt một lần xem sao!"

- "Mấy người trẻ các con suốt ngày cứ công việc công việc, phải biết chăm sóc cho bản thân nữa chứ. Công việc làm vừa phải thôi!"

- "Bà nội con dạo này thế nào?"

- "Bà nội vẫn khỏe, mỗi ngày con đều gọi cho bà, giọng bà vẫn còn vui vẻ lắm!" Nhắc tới bà nội, giọng của Trần Lập Ba trở nên dịu dàng hơn.

- "Ừ, lâu rồi chú cũng không gặp bà. Để cuối tuần này chú ghé thăm."

Trương Thiếu Lâm chăm sóc cậu rất tốt. Nếu không nhờ có ông, có lẽ Trần Lập Ba cũng không nộp đơn vào học viện cảnh sát. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu trở thành một đứa trẻ bất cần đời. Ngày qua ngày cậu đều gây chuyện với mọi người, suýt nữa còn làm liên lụy đến bà nội.

Trần Lập Ba vẫn nhớ ngày hôm ấy. Lúc cậu về đến nhà, đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ tan hoang. Bà nội đang ngồi ở phòng khách lau nước mắt. Lúc đó cậu mới nhận ra, bản thân mình thật khốn nạn!

[ Năm năm trước.]

- "Con thật sự muốn hủy hoại cuộc đời của mình đúng không?"

Lần đó, Trương Thiếu Lâm đã đến tìm Trần Lập Ba và mắng cậu. Trần Lập Ba lúc đó là một đứa trẻ nổi loạn, cậu ghét Trương Thiếu Lâm, chỉ cần nhìn thấy ông là cậu tức đến nghẹn cổ.

- "Không liên quan đến chú. Chú là cái quái gì,  lấy tư cách gì mà đứng ở đây dạy dỗ tôi!"

- "Tư cách gì hả? Lúc trước khi mất, cha mẹ cậu giao cậu cho tôi chăm sóc. Chỉ nhiêu đó đã đủ tư cách dạy cậu chưa!"

- "Cha mẹ? Tôi không có cha mẹ. Bọn họ đã bao giờ quan tâm đến tôi chưa? Trong mắt bọn họ chỉ biết đến ma túy và những bọn buôn bán ma túy!"

- "Hỗn láo!" Trương Thiếu Lâm tức giận khi nghe những lời này. Ông không kìm chế được nên đã tát cậu một cái. 

- "Con mẹ nó, ông dám đánh tôi?" Trần Lập Ba tức giận nắm lấy cổ áo Trương Thiếu Lâm đánh trả.

- "Tôi sẽ thay mặt cha mẹ cậu dạy dỗ cậu! Cậu có biết mẹ cậu đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có được cậu không? Nếu không vì bảo vệ sự an toàn cho cậu thì họ đã không bị lộ để rồi bị bọn chúng sát hại. Thậm chí đến lúc chết họ vẫn còn lo lắng cho cậu!

- "Nhìn xem, bộ dạng cậu bây giờ, có xứng đáng với sự hi sinh của họ không?"

- "Kẻ sát nhân vẫn sống ung dung ngoài kia, còn cậu, đứa con trai duy nhất của hai người họ, không muốn trả thù, mà còn sống sa đọa như thế này!"

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ