Chương 50

1.2K 140 4
                                    

Trần Lập Ba nhìn dòng tin nhắn của người kia, lúc cậu định gõ chữ trả lời thì một tin nhắn khác lại được gửi đến. Có lẽ Trương Trạch Nghị sợ cậu hành động nóng vội nên mới nhanh chóng gửi ngay thêm một tin.

- "Tối nay anh đến." - Z

- "Ừm." - L

Trần Lập Ba đặt điện thoại xuống giường và đi dạo một vòng quanh phòng. Mặc dù không ở đây thường xuyên nhưng cậu có một cảm giác lưu luyến nơi này. Nếu như mọi việc thuận lợi, có lẽ cậu cũng không quay lại nơi này được nữa.

Trần Lập Ba ngồi trên giường đợi Trương Trạch Nghị, trong đầu cậu nghĩ đi nghĩ lại vô số lần kế hoạch đến biệt thự. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cậu mới chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình.

Sau lần chia tay lúc trước, Trần Lập Ba có chút hồi hộp khi gặp lại anh. Cậu nhìn đồng hồ, sắp gần 1h sáng, có lẽ anh ấy sắp đến.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Trần Lập Ba nghe thấy tiếng bước chân sột soạt ngoài cửa, sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ ở bên ngoài.

- "Anh đang ở ngoài." - Z

Trần Lập Ba lập tức đặt điện thoại xuống giường và chạy nhanh đến cửa. Cửa vừa được mở, nhìn thấy Trương Trạch Nghị đứng bên ngoài, Trần Lập Ba liền kéo tay anh ôm vào lòng.

Lúc không gặp thì không nghĩ đến, nhưng khi vừa nhìn thấy Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba mới phát hiện cậu nhớ anh đến phát điên.

Trương Trạch Nghị cũng ôm chặt người vào lòng. Cả hai dường như đang sưởi ấm trái tim nhung nhớ cho nhau.

Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trương Trạch Nghị, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. 

Trương Trạch Nghị trao cho cậu một nụ hôn và từ từ đưa đối phương lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng.

Trần Lập Ba để mặc đối phương nằm đè lên người mình, cậu còn lấy tay vòng qua cổ anh để tiếp tục nụ hôn. Dù cho đầu lưỡi có bị người kia mút đến mức tê dại, cậu vẫn không có ý định trốn khỏi sự tấn công kia.

Bàn tay to lớn của Trương Trạch Nghị đã luồng vào trong quần áo của cậu. Nhưng vì sự ham muốn xen lẫn với lý trí nên bàn tay vẫn chỉ dừng ở vùng eo săn chắc.

- "Cục trưởng Phùng đã biết kết hoạch của em. Ông ấy đã liên hệ với chính phủ Myanmar để nhờ giúp đỡ về việc ngắt điện khu biệt thự vào tối mai." Trương Trạch Nghị vừa hôn vừa thông báo kế hoạch.

- "Nhưng chỉ trong một giờ. Đây là thời gian lâu nhất mà cục trưởng đã cố gắng thảo luận với bên kia."

- "Sau một giờ, các thiết bị dự phòng của biệt thự sẽ được khởi động, chúng ta buộc phải rời đi trước đó."

- "Ừm." Trần Lập Ba trầm giọng, sau đó cậu đột nhiên hỏi: "Loại thuốc lần trước Danny đã tiêm cho anh....?"

- "Anh nhờ người kiểm tra rồi, chỉ là một loại thuốc kích dục thông thường, không có thành phần gây nghiện."

- "Đừng lo!" Trương Trạch Nghị hôn lên khóe môi của Trần Lập Ba để xoa dịu cậu. Trần Lập Ba gần như ngay lập tức mở miệng ngậm lấy môi dưới của người kia.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ