Chương 54

1.2K 144 13
                                    

Thời gian năm phút trôi nhanh như một cái chớp mắt. Trước khi rời đi, Trương Trạch Nghị cúi đầu hôn lên đôi môi khô của Trần Lập Ba sau đó lấy tay chạm lên gương mặt lạnh lẽo của cậu.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Trương Trạch Nghị đều đặn đến phòng Trần Lập Ba. Lần nào anh cũng nắm tay người kia nói chuyện không ngừng nghỉ. Có lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng của hai người họ, cho đến một ngày, lúc Trương Trạch Nghị vừa đi tới cửa anh liền nhìn thấy Trần Lập Ba đang nhìn mình mỉm cười.

- "Apo!"

- "Em tỉnh rồi!"

Trương Trạch Nghị nhanh chân đến bên giường cậu. Động tác vội vàng và dùng nhiều lực khiến vết thương nhói đau nhưng nụ cười trên mặt Trương Trạch Nghị vẫn không mất.

Mười ngón tay đan xen vào nhau như đang khao khát hơi ấm của nhau. Trần Lập Ba dùng một chút lực kéo anh lại gần phía mình.

- "Vẫn còn được gặp lại anh, thật tốt!"

Trần Lập Ba lấy tay vuốt ve gò má gầy gò của đối phương. Trán kề trán, mũi chạm mũi, cả hai cùng ngửi thấy mùi pheromone của nhau, cùng nhau cảm nhận sự sống của người đối diện.

Trần Lập Ba không bị thương nặng như Trương Trạch Nghị nên sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vì thế cậu được chuyển sang phòng bệnh thường.

Lệnh bắt giữ Trần Phong đã được ban hành. Sau trận chiến này, bọn chúng cũng sẽ lọc bớt những tay sai. Có lẽ trong một thời gian ngắn, bên hắn ta sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trương Trạch Nghị và mọi người cũng hiểu rõ việc Trần Phong và tổ chức của hắn có bị bắt hay không vẫn còn là ẩn số. Nhưng cảnh sát sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một tia hi vọng nào.

Biên giới đã bị phong tỏa, chỉ cần Trần Phong còn trong nước, sớm muộn hắn ta cũng sẽ bị bắt.

Ngày Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba xuất viện, Phùng Kiến Bình đặc biệt tổ chức một buổi tiệc, tiếp tục tiễn hai người họ về thành phố Lâm một lần nữa. Tâm lý của cả hai đều đã thay đổi. Lần trước rời đi, cả hai đều có sự lo lắng cho tương lai, nhưng lần này, đoạn đường phía trước, chỉ cần kiên định mà bước đi.

Ngay khi vừa về đến thành phố Lâm, Trương Trạch Nghị lập tức kéo Trần Lập Ba về nhà mình. Lần trước chỉ kịp thúc giục cậu chuyển đến nên lần này về chắc chắn phải ở cùng nhau.

Trần Lập Ba cũng không muốn xa anh dù chỉ một giây!

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chăn màn đều tràn ngập mùi hương thoải mái. Trương Trạch Nghị ôm Trần Lập Ba nằm trên giường và lắng nghe nhịp tim của nhau.

- "Khi nào em đưa anh đi gặp bà nội?"

Trương Trạch Nghị ôm cậu từ phía sau, ngón tay đang mân mê tay của người kia. Sau khi nghe anh nói, Trần Lập Ba xoay người nằm gọn trong vòng tay anh.

- "Đợi ngày mai tan làm được không?"

Mai là ngày hai người chính thức quay trở lại văn phòng và đến phòng cục trưởng báo cáo. Các thông tin của Trần Lập Ba lúc trước cũng cần được sắp xếp lại.

[Trans] BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ