2

3K 251 8
                                    




daniel trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, ngày hôm nay của em thật nhiều áp lực, em úp mặt vào gối mà thút thít, sau đó ngủ ngay trên sofa phòng khách lúc nào không hay.

"daniel nhỏ, anh sao vậy, anh mệt hả, sao lại ngủ ở đây"

"hưm..."

daniel giương đôi mắt đẫm lệ vì khóc nhìn hắn. steve nhìn thấy đôi mắt xanh khác biệt mà ngày đêm hắn vẫn luôn yêu mến giờ đây lại đỏ hỏn lên, khóe mắt vẫn ươn ướt, gương mặt có lấm tấm tàn nhan ẩn khiến em trông thật đáng thương.

"anh, anh khóc ạ"

"anh không sao.."

"vậy sao lại khóc?"

steve là lần đầu tiên thấy anh trai nhỏ của mình khóc nức nở đến vậy, chắc là chịu oan ức từ lâu lắm. hắn đi đến nhẹ nhàng ôm daniel vào lòng dỗ dành.

"ngoan nói em nghe, đã có chuyện gì trong trường đã xảy ra với anh"

"..."

.

em hôm ấy, nức nở trong lòng hắn nói hết uất ức đã chịu bấy lâu. ngoài mặt hắn vẫn là ôn nhu, hiền hòa, nhưng có vẻ bên trong dường như đang lên kế hoạch cho việc gì đó, có hắn mới biết được.

steve đưa daniel nhỏ lên phòng, dỗ dành em ngủ, cậu bé với mái tóc trắng xóa, tàn nhan ẩn, hàng lông mày cũng trăng trắng, cả người em độc một màu trong trắng, tựa như những bông tuyết đầu mùa. em thật xinh đẹp giống như đã được vị thiên sứ tốt bụng gửi tặng cho hắn vậy, vì thế nên có bao nhiêu tốt đẹp, steve đều là dành cho anh trai nhỏ của hắn.

môi mỏng đo đỏ, hồng hồng mấp máy trong lúc ngủ, em dụi đầu vào tay hắn trong giấc mộng, và em thích được xoa đầu trong lúc ngủ, hắn luôn chiều em, mỗi khi em ngủ đều sẽ bên cạnh xoa đầu em, tựa như một chú cáo trắng  lạc đàn, hưởng thụ hơi ấm từ chủ nhân.

.

em nhỏ thức dậy thì không thấy hắn ngồi trước giường xoa đầu em giống lúc đầu nên có hơi cảm thấy lạ lẫm. em muốn ngủ một lúc nữa lại không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, chăn cũng bị ném xuống đất. được một lúc thì có tiếng mở cửa, daniel ngóc cái đầu trắng lên nhìn, là em trai em, daniel nhỏ hớn hở khi thấy hắn đi vào, có chút trẻ con liền muốn hắn bế, thật lạ đúng không, nhưng từ nhỏ cả hai đã thường đối xử với nhau như vậy, có lẽ danh xưng anh trai hay em trai đặt ra cũng chỉ để làm hài lòng cha mẹ, kêu riết nên quen, hiện tại ba mẹ cả hai cũng đã đi công tác khá lâu, cả hai cũng nhiều hành động thân mật như bế, ôm, hay hôn má.

"không nũng, em vừa đi giải quyết một số chuyện, rồi liền về với daniel hyung nè"

"không có em xoa đầu nữa thì liền khó ngủ...khó chịu"

"em xin lỗi, vậy daniel nhỏ có muốn ngủ tiếp không, hay đã đói rồi"

"anh đói"

steve yêu chiều bế daniel trân quý xuống bếp. có một điểm rất bất hợp lý, mỗi khi người ta nhìn vào em và hắn, đều sẽ là khẳng định ngay em mới là em trai, còn hắn chắc chắn là anh lớn, điều này làm em có chút không thích..rõ người ta ra dáng vẻ của anh lớn thế cơ mà. được steve nuông chiều từ nhỏ, nên em vẫn luôn trẻ con như thế mặc dù đã học đến đại học. thấy em hồn nhiên, giảm bớt tự ti về ngoại hình của mình, hắn vẫn là người vui nhất.

"ăn nhé, em đi nghe điện thoại"

steve chợp lấy điện thoại đang rung liên hồi trên bàn, xoa đầu em rồi rời khỏi em.

"tôi nghe"

"trò choi, em có thể rút đơn kiện học trò lee không? chúng tôi không ủng hộ việc em ấy làm, nhưng em hãy để ý đến danh tiếng của trường một tí được không"

"...không!"

"e-"

không đợi người bên kia nói thêm câu nào, steve nhanh tay tắt máy trước. chuyện hắn kiện gã nào đó tên lee, là vì gã ta động vào bé nhỏ của hắn, đơn giản là thế thôi.

lee daewoo, gã là học sinh có chức quyền đã từng nói, gã để ý daniel xinh yêu là vì vẻ đẹp trắng tinh khôi của em. em có lẽ là thiên thần không may mắn bị đày xuống trần thế. gã cứ thế dày vò em từng ngày, không phải là thể xác mà là sâu trong tâm lý em hình thành một nỗi sợ hãi gã, thật sự sợ.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ