"steve, hay là chúng ta về thăm ba mẹ, sau đó thì cùng anh đi thăm cô nhi viện luôn nhé"đó là lý do mà daniel đã tươm tất trong bộ sơ mi được sơ vin cẩn thận, em ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi người yêu cùng đến cô nhi viện.
trên quãng đường ấy, daniel luôn trong trạng thái phấn khích đến không thể ngồi yên một chỗ, cười xinh ngắm cảnh bên ngoài, rồi lại luyên thuyên về những người bạn cũ thời thơ ấu khi mà em vẫn còn ở nơi ấy.
"bé dani vui lắm sao, ngồi ngoan nào, sắp đến rồi"
"vui lắm, lâu rồi anh mới trở về mà"
mất hơn ba mười phút để đến được cô nhi viện ấy, giờ đây nó chẳng còn là căn nhà nhỏ nồng ấm tình thương như khi xưa, nó vẫn như thế chỉ là đã trở nên hiện đại hơn.
"sơ ơi!! yeonjunie lại về đây ạ"
daniel vui vẻ chạy vào trong, bọn nhóc ở đó thích em lắm, vì khi em đến thường hay cho quà vặt bọn nhỏ, cũng vì em rất đáng yêu.
"anh jun về chơi với bọn em ạ? ai đây anh?"
"đây là steve, là...bạn trai anh"
bọn nhỏ có chút ngạc nhiên nhưng nó cũng vui vẻ chạy đến bắt chuyện với steve. daniel với lấy bịch bánh kẹo đưa cho đứa nhỏ lớn tuổi nhất đang ở độ tuổi 14, bọn nó chia đều cho tụi trẻ ở đây rồi cùng steve đi vào sâu trong cô nhi viện, nơi có người đã từng chăm sóc em, coi em như con ruột.
"sơ!!!"
một bà lão quá năm mươi tất bật với những món ăn cầu kì mà bà đang chuẩn bị, cũng vì hôm nay bà biết cậu bé bà đã từng hết mực thương yêu cuối cùng cũng trở về gặp bà.
"ôi yeonjun của bà, nhớ con chết mất!!"
daniel trong vòng tay của bà, được âu yếm vuốt ve, được cả giọng nói ấy yêu chiều trong tên gọi 'yeonjun' kia.
"xin lỗi sơ, con bận quá, không về thăm sơ được"
"không sao mà, junie của bà khỏe mạnh là được rồi, ta không quan trọng"
cho đến khi bà ngẩng mặt nhìn steve dùng ánh nhìn say sưa lên mèo con của bà, khi ấy hắn mới vội cúi đầu chào bà.
"ai đây junie?"
"dạ con chào bà, con là choi steve...là.."
"dạ là bạn trai junie ạ"
steve lúng túng chỉ vì hắn sợ bà vẫn chưa có thiện cảm nếu hắn và em yêu nhau. như cái cách ba mẹ của hắn đã từng. còn vì bà là người em yêu quý, hắn sợ bà chỉ cần hô một tiếng, em sẽ liền bỏ hắn mà đi.
nhưng daniel đã tự hào khoe với bà rằng em có một người bạn trai tuyệt vời thế nào. khi ấy daniel tựa như thiên sứ nhỏ được trao sứ mệnh làm gục ngã người đời.
và thiên sứ ấy thành công làm trái tim chàng hoàng tử thổn thức nhiều đêm.
"vậy sao, vậy chắc junie rất may mắn vì được làm bạn trai của steve đây"
"dạ đúng ạ, con rất may mắn!!"
"bà đừng nói vậy, phải là con rất may mắn vì được junie yêu đó ạ"
chợt đám nhỏ nháo nhào chạy vào chỗ daniel với vẻ mặt hốt hoảng.
"anh..anh jun ơi, có đánh nhau ạ, bạn gấu đánh nhau với bạn cánh cụt"
rồi cứ thế đám trẻ cùng cả ba vội chạy ra ngoài sân nơi mà đám nhỏ bảo đang xảy ra hỗn chiến.
"nè cái bạn kia, cái đó là bạn sóc cho mình chứ có phải cho bạn đâu"
"không cần biết, cái của sóc thì cũng là của tao!!!"
chẳng nhóc nào chịu thua nhóc nào, cứ thế chúng nó tẩn nhau đến nỗi đám nhóc đang hóng chuyện cũng phải nhận ra sự nghiêm trọng đang tăng cao.
bùn đất lấm lem hết cả, chúng nó vẫn chưa chịu ngừng đến khi daniel chạy ra vội tách gấu và cánh cụt.
"nào, ai dạy các em đánh nhau như thế?"
daniel nghiêm tắc nhìn chúng nó, đầu gấu vẫn chưa lộ ra vẻ sợ hãi mà vẫn ngông nghênh nhìn em, cho đến khi nó nhìn thấy bạn sóc.
"là tại em ạ, em xin lỗi, em muốn can nhưng lại không can nỗi"
bạn sóc nhỏ rụt rè tiến tới, đồng thời còn nắm tay bạn gấu kéo ra đằng sau.
"nói anh nghe xem, chuyện gì đã xảy ra?"
chuyện là bạn sóc nhặt được một trái táo vừa chín ở ngoài vườn, định sẽ đem vào rửa rồi đem tặng bạn cánh cụt, tại vì hôm trước bạn cũng tặng cho nó một trái dâu ngọt. cũng tại vì bạn tặng nên nó mới tặng lại thôi nhé.
thế mà bạn gấu lại có vẻ không thích điều đó. đầu gấu xưa giờ đều khó tính khó chiều, nay còn khó tính hơn.
bạn sóc - người đầu tiên cũng như cuối cùng có thể ở gần đầu gấu của cô nhi viện giờ đây cũng chẳng thể lại gần nửa bước.
"chỉ có vậy thôi sao? bây giờ anh mua cái khác bù cho bạn gấu nhé?"
daniel ngồi thụp xuống kế bên gấu con phụng phịu, khẽ nói. nhưng đáp lại em là cái ngoảnh mặt bước đi của đầu gấu, trước khi đi nó vẫn nói.
"không phải của sóc thì đừng có đưa cho tôi!!"
hôm ấy sóc con lủi thủi đến chỗ đầu gấu, lặng lẽ ngồi xuống kế bên bạn gấu bó gối phụng phịu không thèm nhìn nó.
"tao không muốn làm sóc đau đâu, tránh xa tao ra!"
"thôi mà, gấu làm thế, mình buồn lắm"
gấu nó định chẳng thèm để sóc đâu, nhưng mà tiếng thút thít kia khiến nó để tâm, vội quay sang thì được bạn sóc kéo vào trong vòng tay nhỏ nhắn của bạn.
"gấu ơi, sóc xin lỗi ạ"
bàn tay mập mạp của bạn vuốt vuốt lưng của nó, đôi mắt phính của gấu được sóc hôn lên vì bạn nghe nói rằng hôn má là hành động chỉ sự yêu thương một ai đó. mà sóc thì yêu gấu lắm.
đến cuối ngày cũng là lúc đôi trẻ phải chia tay 'mẹ nuôi' của em và bọn trẻ ở đây. daniel dẫu có tiếc nuối cũng chẳng cách nào ở lại được. sau khi nhìn bạn gấu và bạn cánh cụt bắt tay làm hòa thì em mới có thể yên tâm rời khỏi cô nhi viện.
dắt tay nhau dưới ánh đèn đường lấp ló soi sáng cho đôi trẻ. daniel nắm lấy tay steve, đặt lên má hắn một nụ hôn bởi vì hôn má chỉ dành cho người mình yêu thôi. cũng giống như gấu và sóc ở cô nhi vậy. daniel rất yêu steve, yêu đến si mê cuồng dại.

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng