5.1

1.9K 179 5
                                    



"dani, anh có sao không, nó không làm gì anh đâu đúng chứ?"

"ừm, không sao đâu" ừ..em nói dối đấy. khi nãy gã mạnh tay ôm eo em kéo sát vào người mình, siết chặt vòng eo ấy đến đỏ hỏn. và nhờ có beomgyu em mới dễ dàng thoát khỏi gã.

"vậy tốt...vén áo lên cho em xem" một giây trước còn dễ dàng bỏ qua, giờ lại muốn xem sau lớp áo ấy có tổn hại gì không. ừ hắn làm em sợ, vì vết lằn đỏ chói ở eo vẫn nằm ở đấy, hắn mà thấy không phải là sẽ xử đẹp gã lee đấy sao.

"hả...à...vén sao.."

"sao? có gì không ổn ạ?"

"không...à ổn mà"

"vậy vén lên"

daniel vén gấu áo lên để lộ rõ vòng eo đỏ ửng do xô xát, hắn giận đến mức nào có mỗi em biết. ánh mắt hắn lúc đấy dường như khoác lên tia thống hận. nhưng hắn vẫn cứ là dịu dàng với em, steve đưa tay xoa lấy vết đỏ trên eo, thầm chửi gã thậm tệ.

"anh có đau không?"

"không đau.."

"đừng có dối, rõ là đau nhưng nói dối em đúng không, nói thật đi em có la anh đâu". em đâu có sợ hắn la em, em là sợ hắn lo lắng thôi, hắn không hiểu gì hết.

"ngoan, nói thật đi, anh rất đau mà...đúng không?" steve lúc này thật sự rất nhẹ nhàng luôn, hắn xoa đầu em rồi xoa lấy vết đỏ kia.

"..."

không nói không rằng, dani nhỏ lao đến ôm chằm lấy hắn bật khóc nức nở, em đau vì vết đỏ thì có đấy, nhưng cái chính là em sợ hãi khi thấy gã, mỗi khi nhìn thấy daewoo, cứ như kí ức tồi tệ ngày xưa đều ùa về mà khiến em muốn bật khóc.

"em biết anh đau mà, được rồi khóc đi nhé, đến khi nào thỏa thích thì thôi" steve đưa tay xoa đầu em, để daniel ngồi vào lòng hắn. em mệt mỏi đổ rạp người vào hắn mà ngủ, còn hắn chỉ chuyên tâm lái xe, nói là thế, nhưng một tay của hắn vẫn ôn nhu vuốt lưng em, giúp em nhỏ cảm thấy an toàn, và em đã ngủ ngon và sâu hơn.

trong khoang xe trước chật hẹp, em nhỏ vẫn có thể ngủ ngon đến vậy, có lẽ vì hơi ấm của hắn quá đỗi thu hút đi.

về đến nhà, em mở điện thoại định bụng sẽ lướt một chút để quên đi chuyện lúc nãy, và điện thoại em từ nãy đến giờ đều là những tin nhắn hỏi thăm từ beomgyu.

'cậu về đến nhà chưa?', 'cậu có ổn không đấy', thằng nhóc em cậu có làm gì cậu không?', 'nè đừng có làm mình lo chứ'

'mình không sao, ổn hết mà. steve vừa tốt lại đáng yêu, sao lại làm gì mình được'

'vậy tốt, cậu làm mình lo chết'

từ đó hai bạn nhỏ cũng kết thúc cuộc trò chuyện, em quay sang làm nũng với em trai lớn của mình để được ăn, vì em đói rồi..

"steve..anh đói.."

"đói sao, anh muốn ăn gì hôm nay nào"

"ramyeon" em nhỏ hớn hở nói thứ mình muốn thưởng thức, vì thường ngày hắn chẳng cho em chọn đâu.

"được, đợi em nhé"

tầm nửa tiếng sau, thức ăn dã được hắn chuẩn bị xong, rất đẹp mắt. daniel vui vẻ ngồi vào bàn ăn như thế trước đó chẳng có biến cố nào khiến em sợ hãi.

.

tối đó, em nằm trên giường chờ hắn xong việc sẽ cùng em đi ngủ. daniel đang nhắn tin với cậu bạn beomgyu, trông em vui lắm, khóe môi đỏ hồng như mãi cong lên thôi.

"có chuyện gì khiến anh vui lắm sao"

"ừm, beomgyu cậu ấy vui tính lắm"

à...nhắn cùng beomgyu cơ đấy, hắn thừa nhận bản thân có hơi quá đáng vì ghen tuông với beomgyu. nhưng trách sao đây, trách em quá đỗi xinh đẹp khiến hắn chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

"không nhắn nữa, đi ngủ thôi" steve lấy lại điện thoại từ tay daniel khi em chưa kịp nói tạm biệt cậu bạn choi kia.

"ơ khoan anh phải nhắn tạm biệt beomie đã.."

"không cần, anh ấy sẽ tự hiểu thôi mà, giờ ta ngủ"

steve với tay tắt công tắt đèn, gian phòng chìm trong bóng tối, khi ấy em nhỏ mới ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng ngực vững chãi của hắn mà say giấc. nhưng hôm nay thì khác, em cũng rúc đầu vào tìm hơi ấm từ hắn, nhưng lại không ngủ, em cựa quậy một hồi thì ngước mặt lên nhìn hắn, tay khẽ chạm vào đường nét sắc xảo kia.

"ngủ đi dani!"

"steve..anh có thể đi chơi cùng beomgyu không?"

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ