em bé ngoan ngoãn chào các anh chị staff với anh quản lý đẹp trai rồi mới cầm gấu bông mà chị staff hwang vừa cho em rời khỏi công ty, ôm em gấu trong lòng mà tâm trạng em vui vẻ hẳn, chuyện lúc nãy cũng quên mất luôn."bé yêu của em có gấu bông mới sao" steve lấy nón bảo hiểm màu hồng đội lên cho em, chỉnh lại khẩu trang trắng tinh đã hơi méo rồi mới để em lên xe.
"đúng òi, chị staff ở phòng thu cho bé á" dù đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bé yêu của hắn vừa nói vừa chu môi, vì đã là thói quen của em rồi, thói quen đáng yêu mà hắn rất thích.
"em bé của em hẳn là giỏi lắm mới được cho gấu bông đúng không
"hông biết nữa, nhưng mà giờ em bé của em mệt rồi, muốn về nhà ngủ cơ"
"được, mau về nhà cho em bé nhỏ ngủ"
.
trên đường đi, không gian yên ắng khiến em nhớ đến chuyện lúc nãy, nước mắt tự động rơi đầy trên gương mặt trắng tinh.
hắn không thấy bé yêu nhà mình ồn ào như bình thường thì lấy làm lạ, tấp xe vào ven đường rồi quay sang kiểm tra em nhỏ. sau đó hắn thật sự hoảng vì em của hắn đang khóc, nước mắt xinh đẹp không ngừng chảy.
"ơ bé, sao bé khóc"
"bé...bé..."
"bé không dám nói? thôi được rồi bình tĩnh nhé, em không làm gì manh động đâu" nhìn thấy vẻ lúng túng của em thì steve cũng đoán được một số chuyện, và hắn thì không ổn mấy. vì steve vẫn còn nhớ như in ngày em nức nở trong lòng hắn kể về oan ức mà lee daewoo gây ra với em, khi ấy trước khi nói, em cũng phản ứng y như này.
"..." em nghe hắn nói thì cũng yên lòng, ngoan ngoãn kể lại hết sự cố lúc nãy cho hắn nghe.
"em biết ngay..."
"nhưng em đừng làm gì nha, bé không muốn em bị thương đâu" vì sao lại là không muốn hắn bị thương? vì khi steve đã muốn tìm cho ra đám côn đồ kia thì có đập sập nước Pháp hắn cũng tìm.
"được em nghe bé, không để em bị thương, em biết bé thương em mà"
.
khi về đến nhà thì em đã gục trên vai hắn mất rồi, cho nên steve đành đưa bé cưng của mình vào phòng, thay quần áo để em có thể ngủ ngon nhất rồi mới đến phần mình.
xong xuôi hắn mới thoải mái nằm xuống kế em, bé nhỏ như cảm nhận được hơi ấm tuy mờ nhạt của hắn thì mắt nhắm mắt mở nhích vào lòng hắn. môi hồng chu nhẹ, đôi mắt em hơi đỏ vì trận khóc lúc nãy, từ từ mở mắt ngước lên nhìn hắn.
"em ngủ ngon" daniel nói rồi rướn người hôn lên môi hắn, sau đó lại nép vào lòng ngực kia mà ngủ.
sau một ngày làm việc mệt mỏi, thứ ta cần chỉ đơn giản là giây phút yên bình này thôi, giữa nơi rộng lớn chỉ có hai ta.
[...]
nó hơi ngắn đó, thông cảm điiiii

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng