7

1.7K 161 22
                                    


hắn thành công để em vào giấc trong chăn ấm, hắn trở lại bếp núc để chuẩn bị bữa sáng cho em.

"dani...anh dậy rồi? đã đánh răng rửa mặt chưa?" steve nhẹ nhàng hỏi em trong khi tay vẫn bận bê hai dĩa thức ăn thơm phức.

nhưng lạ thay, em không đáp hắn, quần áo đã được thay mới, gương mặt qua vệ sinh cá nhân đã bừng sáng, em có chút ủ rũ, cứ như vừa làm chuyện tội lỗi đi đến gian bếp.

"anh sao vậy? không khỏe ạ?" hắn luống cuống, sợ rằng đêm hôm qua sẽ đem em nhỏ của hắn dán chặt vào giường.

"anh...anh xin lỗi" gấu áo trắng tinh trở nên nhăn nhúm vì sự dày vò của người mặc, em lí nhí câu xin lỗi mà chắc chỉ hắn nghe được, dù là chữ có chữ không, hắn vẫn hiểu.

"xin lỗi, vì chuyện gì?"

"sự bốc đồng vào hôm qua í..."

"anh đúng mà, đâu phải em lúc nào cũng có quyền kiểm soát anh, sau này đi chơi chỉ cần nói trước cho em biết thôi, không cần phải xin phép nữa" hắn tay bê thức ăn, miệng vẫn luyên thuyên nhẹ nhàng.

"không đâu...em kiểm soát anh nhiều quen rồi..."

"hưm...sao lại thế được, anh không cảm thấy khó chịu thì thôi, anh quen sự kiểm soát của em, em còn thêm áy náy" steve bật cười, em của hắn đáng yêu thật đấy, em kéo áo hắn đung đưa khe khẽ, giọng nói em làm hắn mềm nhũn.

xong xuôi việc bê thức ăn, hắn đưa em vào ghế rồi đi đến ghế đối diện.

"sao vẫn còn ủ rũ?"

"em thất vọng về anh lắm mà...đúng hong?"

"không, sao lại thất vọng...em thương anh mà" hắn nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, nhưng nhìn vẻ mặt em như vậy...chắc sẽ không nhận ra đâu..nhỉ.

"xì...không biết đâu, anh thấy có lỗi lắm" dani nhỏ tay chống cằm, bĩu môi với hắn.

"ngoan nào, ăn xong bữa sáng rồi tính, sáng hôm nào không ăn anh cũng đói lắm mà..đúng không" steve xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ dành, muốn em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng...vì hắn cũng đói lắm rồi..

.

hôm nay beomgyu đến nhà cả hai chơi. dani nhỏ đương nhiên rất thích thú còn liên tục quấn lấy cậu không rời, steve thì ngược lại, hắn trơ mắt nhìn em của hắn cứ mãi bám lấy người đàn anh kia, gương mặt đã trở nên méo mó từ bao giờ.

"dani đừng bám mình nữa, kẻo có người lại khó chịu"

"ai dám khó chịu?"

"hưm...ai nhỉ, chẳng biết"

"cậu khó hiểu quá" dani bĩu môi, em chẳng hiểu cậu nói gì cả.

"đến giờ cơm trưa rồi, dani hyung, vào ăn thôi" steve đi đến sofa, nơi hai bạn nhỏ đang vui đùa, hắn nắm tay em kéo đi, tuy không quá mạnh, nhưng em có thể cảm thấy được sự bực tức ở hắn.

"hai người này lạ quá đi" beomgyu có chút tủi thân đi theo hai người nọ.

trên bàn ăn, dani nhỏ được hắn cưng nựng bao nhiêu, thì cậu lại bị ghẻ lạnh bấy nhiêu.

"steve choi, hyung cần nói chuyện với em.."

"chuyện gì, không thể nói ở đây sao"

"hm...không!"

.

"có chuyện gì...ạ?" steve nói sau khi theo chân beomgyu ra vườn trước sân nhà hắn.

"em không thích anh?"

"hưm...không biết nữa" steve dửng dưng đáp, ừ..hắn ghét cậu thật.

"em cho rằng anh thích dani, và em thích cậu ấy?"

thôi cậu nói trúng tim đen hắn rồi, steve trở nên lơ đễnh lời nói của cậu, hắn không muốn đáp, vì chẳng biết đáp sao cho phải.

"steve choi, em biết như thế là không tốt mà đúng không?, anh không thích dani, không thích hiểu chứ, anh có bạn trai rồi và không việc gì phải thích cậu ấy"

"như thế thì tốt. tốt nhất anh không nên có tình cảm với dani"

"như vậy càng khẳng định việc em thích cậu ấy! nói thật đi steve ah, anh chỉ muốn tốt cho cậu ấy và cả em thôi"

"...ừ, em thương anh ấy"

beomgyu đi đến ghế đẩu gần đó, cậu ngồi xuống và muốn hắn cũng vậy, trong đầu beomgyu có nhiều khúc mắc lắm, cậu biết việc yêu người cùng huyết thống là cấm kị, nhưng beomgyu bé nhỏ không biết cả hai làm gì có chuyện cùng huyết thống.

hắn kể lại quá khứ chi tiết cho cậu nghe, những câu hỏi to tướng trong beomgyu cũng dần được gỡ đi.

"em thương anh ấy, rất lâu rồi"

oops, hình như em nghe thấy rồi...

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ