5

2K 171 49
                                    



"steve ah...anh...anh có thể đi chơi cùng beomie chứ?"

[...]

hôm nay em và beomgyu chơi cùng nhau rất vui, vào giờ ra chơi, steve như thói quen cũ, hắn đi sang khu của khối 12, tìm kiếm anh trai nhỏ của mình. dani cũng bận tìm hắn, khi đã thấy rồi thì liền như trẻ nhỏ và kêu to gọi hắn.

"steve!! steve, anh nè"

"bé con, anh không ở trong lớp sao lại ra ngoài này với người khác mà không phải em vậy chứ"

"anh đi cùng beomie nên không sao mà, beomie bảo chơi ở ngoài trời rất vui, và thật sự vui đó steve" em vui vẻ, đôi mắt xanh lạnh lẽo ngày nào cũng thật rạng rỡ vào khoảnh khắc ấy.

"chào, cậu là choi steve mà daniel nói?" beomgyu chìa tay ra, í muốn bắt tay với người trước mặt. nhưng có vẻ đối phương lại không muốn bắt tay với cậu, hắn chỉ cười lạnh nói "ừm, đồng thời cũng là người thân thiết nhất của dani"

beomgyu ái ngại rút lại cánh tay mong chờ, gương mặt kiều diễm trầm đi trông thấy.

"steve! em nói chuyện với người lớn hơn thì có phép tắc một chút đi"

"không sao, em ấy chắc là ngại rồi" beomgyu cảm thấy tình hình không ổn cũng sẵn sàng gạt phăng đi việc vô lễ của steve mà làm dịu đi mấy phần của daniel.

"steve, em còn không mau xin lỗi beomgyu?"

"ừ, xin lỗi" steve chỉ xin lỗi qua loa vì thứ hắn bận tâm bây giờ chỉ có em thôi. em bảo gì sẽ làm nấy, sẽ không làm em không hài lòng một lần nào nữa.

"giỏi lắm" trong phút chốc mà em nhỏ của hắn lại tươi cười lần nữa, việc nụ cười em làm bầu không khí xung quanh trong lành hơn là việc bình thường, em cười xinh lắm, lại ấm áp vô bờ nữa.

"dani ah, sắp hết giờ ra chơi rồi, về lớp thôi" beomgyu nhanh nhảu kéo tay em vượt khỏi mặt hắn. một phút nào đó hắn lại có suy nghĩ, choi beomgyu là đối thủ cạnh tranh trong tương lai, và hắn cần cẩn thận hơn với cậu.

.

daniel và beomgyu trên hành lang của khối 12. vốn dĩ nó sẽ rất bình thường cho đến khi hai em nhỏ đụng vào một thân hình to lớn trước mặt.

"mẹ nó...oh....choi daniel đáng kính của tôi"

con mẹ nó, gã ta chính xác là kẻ biến chuỗi ngày đi học của em trở thành ác mộng.

lee daewoo, gã ta trở lại rồi sao?

"lee daewoo!...sao cậu..."

"bất ngờ lắm chứ gì, biết vì sao thời gian qua tôi không có mặt ở đây không, hửm? bởi chính thằng em đáng quý của cậu đã kiện tôi đó..choi steve, là nó!"

".."

"dani, cậu ta là ai, trông bặm trợn đáng sợ quá" beomgyu từ nãy đến giờ là chịu đựng một dấu chấm hỏi to đùng đè nặng trên đầu. lúc đầu là sợ nên không dám hó hé gì, nhưng tính cách nhiều chuyện của cậu thì lại thúc giục cậu phải hỏi cho bằng được.

"cậu im, đừng nói gì hết" daniel kéo tay beomgyu ra sau lưng bản thân để đối diện với gã. mặc dù mắt mèo của em sắp ngấn lệ mất rồi.

"cậu ta là học sinh mới sao, trông cũng xinh đẹp, ngon đấy...nhưng tiếc lại chẳng bằng choi daniel đây rồi" gã ta giở giọng sở khanh mà phán xét hai em nhỏ.

.

"con mẹ nó thằng khốn lee daewoo!!!" steve từ xa có thể nhìn thấy em nhỏ và tình địch của mình đang bị gã khốn mà hắn ghét đe dọa. không nghĩ nhiều mà chạy nhanh đến cho gã một cước. bị tấn công đột ngột, gã đỡ không kịp, cứ thế mà vật vã ở dưới sàn lạnh băng.

"tại sao mày vẫn chưa biến khỏi cái trường này đi"

"tại sao tao phải đi khi cục cưng của tao vẫn còn ở đây" daewoo tuy yếu thế là thế, nhưng tự trọng của gã lại cao, trong tình thế bị động vẫn cao cao tại thượng chọc hắn tức điên.

"mẹ nó...nói ai là cục cưng của mày vậy hả" hắn thật sự tức điên như gã muốn, nhanh chóng nhào đến đấm liên tiếp vào gương mặt từ đầu đã khó coi, giờ đây chi chít vết thương còn khó coi hơn nữa của gã.

"choi steve, em dừng lại đi, cậu ấy chết mất"

nhận được sự ngăn cản của em thì hắn mới tỉnh táo mà buông gã ra. nếu không thì gã sẽ thật sự chẳng thấy mặt trời được nữa.

"về thôi, choi beomgyu mình về trước nhé" daniel kéo tay steve đi khỏi hiện trường hỗn loạn, beomgyu cũng vì sợ mà bám đuôi hai người để ra khỏi trường. còn gã, phải nói là tệ hại hết sức, may mắn mạng gã lớn nên được học sinh gần đó cứu giúp.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ