16

1.2K 97 6
                                    




"steve ơi, anh nhớ ba mẹ...hay tết này ta về nhá"

thấm thoát cũng được 3 năm hai bạn trẻ sinh sống ở đất Pháp. còn hơn 1 tháng nữa sẽ là đến năm mới, mà em nhỏ lại mong manh nhớ cha mẹ choi ở xứ Hàn xưa cũ kia rồi, nên họ mới muốn tết này sẽ về lại Hàn. cũng ba năm, họ cũng đã có công việc ổn định mới dám tính đến chuyện về nước.

dani là ca sĩ của công ty todos với nghệ danh là yeonjun, em thích tên mẹ ruột đặt cho em lắm, giờ đây có dịp liền lấy tên đấy làm nghệ danh cho mình, còn nhờ vào vẻ ngoài đặc biệt, em liền nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, khả năng nhảy cũng như giọng hát ngọt ngào, cả vẻ ngoài đặc biệt, em nhanh chóng nổi tiếng và không ngần ngại công khai bạn trai, em muốn cả thế giới em có một người yêu tuyệt vời đến nhường nào. còn steve thì là trưởng phòng của công ty lớn, hắn ngược lại không thích sự nổi tiếng, hắn chỉ thích êm đềm yêu em, chỉ cần biết hắn rất rất rất yêu em mà thôi.

"nếu bé thích thì tết này ta về.....hôm nay bé có lịch trình gì không"

"không, hôm nay bé trống lịch, có thể cùng em chơi cả ngày luôn"

"thế ta chơi gì đi"

"hửm..."

"chơi cùng nhau...trên giường"

em đỏ mặt quay đi mặc kệ hắn. từ khi sang Pháp giống như hắn bị tha hóa vậy, ngày càng lưu manh lại biến thái quá trời.

"anh đến phòng thu chỉnh giọng cho kai"

"thằng bé làm được việc đó mà, không cần đến anh đâu" càng nói hắn càng đưa gương mặt điển trai ấy lại gần em.

em thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra rồi co vào một góc ghế trưng bộ mặt giận dỗi ra, cụ thể môi luôn chu ra, má phồng cả lên, hai má cũng ửng hồng cả rồi.

"bé giận em sao, thôi mà em xin lỗi" hắn mặt dày xích đến chỗ em, ôm trọn em trong lòng.

"tránh ga đi đồ lưu manh không biết xí hổ" sau bao năm dù đã trưởng thành thì em nhỏ được hắn bao bọc vẫn trẻ con và đáng yêu như thế, nhưng hắn không thấy phiền đâu, vì chính hắn muốn em mãi mãi trẻ con và cưng cưng như vậy mà.

"ơ thôi..em xin lỗi bé ơi"

từ nãy giờ dù muốn diễn nét giận dỗi hắn nhưng em vẫn không thể nhịn cười được, lạ nhỉ, em là ca sĩ nhưng lâu lâu vẫn nhận thư mời làm diễn viên, em diễn cũng được cho là dễ coi nhưng trước mặt hắn lại không diễn nổi... em lấy cơ giận dỗi đi chỗ khác để không thấy mặt hắn nữa.

rồi cả buổi sáng hôm đó hắn và em đều dính lấy nhau vì hắn phải đeo theo em để xin lỗi và hứa sẽ không lưu manh khi em không thích nữa, khi ấy em mới hoàn toàn trở lại âu yếm hắn.

.

"steve ơi, bé đến phòng thu nhé, anh vừa nhận được tin nhắn của quản lý vì lịch trình sắp tới của anh quá dày đặc nên bây giờ phải tranh thủ thu xong album lần này"

"em đi cùng anh được không"

"ừm, em thay đồ đi"

xong xuôi, hắn và em cùng ra xe rồi chạy đi công ty. hắn và em đều đặc biệt thích đi xe máy, vì cả hai đều thích hít khí trời hay cơn gió khẽ qua mái tóc.

"daniel em tới rồi" anh quản lý như vui mừng chạy ra chỗ em. à thì bình thường trong công ty sẽ chẳng ai gọi em bằng nghệ danh yeonjun hết.

"em đưa steve đến, không phiền đâu nhỉ"

"tất nhiên không phiền, thằng bé kai đặc biệt thích steve nên anh nghĩ thằng bé sẽ vui lắm"

nhắc đâu là có đó, huening kai đã thu xong album của riêng mình từ phòng thu đi ra, nhóc con 20 tuổi nhìn thấy steve liền vui mừng chạy đến ôm chặt hắn.

"concept này nên loại, nó không hợp với album lần này, chỉ thế thôi...a..anh steve" kai là một cậu nhóc con lai, cậu cũng từng sinh sống ở hàn cho nên khả năng sử dụng tiếng hàn cũng rất rành rọt.

thấy cậu ôm mình, hắn cũng không ngần ngại mà ôm lại cậu, cứ thế thắm thiết với nhau mà đột nhiên bỏ quên cậu nhỏ dani kia.

"có vẻ thân thiết..kai nhỉ"

"hửm...à...em xin lỗi, chị woo ơi đi thôi, hình như em lỡ đốt nhà rồi..."

chị quản lý kia cũng không vừa, cô vừa bá cổ cậu vừa nói không ngừng "cháy nhà cháy nhà..".

dani đi vào phòng thu bỏ mặc hắn ở ngoài. em hổng có trẻ con đến nổi em bé kai của em ôm bạn trai em mà em ghen đâu, tại vì giờ em rảnh nên muốn dỗi hắn cho vui thui mà..

"bé ơi, sao lại dỗi nữa rồi..."

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ