4

2.3K 194 18
                                    



"chào, mình là beomgyu!" cậu trai với mái tóc nâu đậm, vẻ ngoài khá nhỏ nhắn, trông nom rất đáng yêu, giọng nói trầm ấm, và khi cậu cười lên nhìn rất xinh xắn lắm cơ.

.

hôm nay lớp em có học sinh mới, phải nói là cậu bạn mới đến này thân thiệt cực luôn, bạn ấy được xếp ngồi cùng em. dani nhỏ từ đó đã có người bạn thân đầu tiên trong những năm tháng đi học. em nhỏ rất là vui luôn, vì beomgyu vừa hài hước lại còn rất là thân thiện nè, khuôn miệng tươi cười của em dường như đều xuất hiện trong suốt buổi học hôm ấy.

đến lúc trở về em vẫn còn tâm trạng phơi phới ấy đi bên cạnh steve. cảm thấy anh trai nhỏ của mình hôm nay rất vui, hắn liền tò mò mà hỏi chuyện.

"hôm nay có chuyện gì vui lắm sao, trông anh vui cười mãi luôn kìa" steve nhéo căng hai má mềm nhũn của em nói.

"a đau quá thả ra, hôm nay anh có bạn mới đó, bạn ấy vừa xinh vừa đáng yêu còn tốt bụng nữa" nụ cười luôn xuất hiện trên môi em, đến tận khi em mãi luyên thuyên về người bạn mới rồi về đến nhà, nụ cười ấy vẫn không dứt. steve có thể nhìn thấy niềm vui to lớn nhường nào trong đôi mắt xanh rạng rỡ của em.

nhưng hắn lại không vui lắm về việc em có bạn mới này, ừ thì rõ là sau này em nhỏ của hắn sẽ bớt đi những khoảng cô đơn mỗi khi không có hắn đó. nhưng hắn lại không thích, đơn giản thế thôi.

steve không muốn ai đó đến sau hắn nhưng lại dễ dàng cướp em khỏi tay hắn đâu.

"nói nhiều quá đi..."

"sao? anh...anh xin lỗi"

oops, hình như hắn chơi ngu rồi...

dani nhỏ mang tâm trạng vừa sức mẻ rời khỏi xe rồi đi vào nhà, em không bài xích việc hắn nổi nóng với em đâu, bởi em là một đứa trẻ ngoan, và em không phủ nhận việc suốt khoảng thời gian trên xe em đã nói nhiều cỡ nào.

".."

"anh lên phòng trước..." daniel nhận lấy cặp nặng trĩu đi khỏi tầm mắt hắn.

steve lần này là rất ngu luôn. chỉ vì ghen tị nhất thời mà hắn đã làm tổn thương em nhỏ của hắn. trách hắn khi đó sao không chúc mừng cho em, vì có lẽ lâu rồi em mới nói nhiều đến thế cơ mà...

tệ! hắn rất tệ.

.

"dani hyung ơi, xuống ăn tối nào!" steve nhẹ gõ vào cánh cửa gỗ nâu sậm. nhưng lại không có lời phản hồi nào.

hắn lo, vì từ đó giờ hắn chưa bao giờ thấy em im lặng đáng sợ như vậy. nếu có nói, cũng sẽ không nói nhiều như hôm nay, nhưng nếu có im, cũng không im một cách đáng sợ như bây giờ.

"daniel!"

".."

"dani!!"

[...]

"dani nhỏ dậy rồi" steve mừng rúm khi thấy đôi mắt hắn thầm thương bấy lâu bắt đầu khép hờ rồi mở hẳn.

"steve..." daniel ngồi bật dậy, rồi em co người vào một góc, tư thế này giống như đã sẵn sàng nghe hắn khiển trách vậy.

nhưng hắn đâu có nỡ. em nhỏ của hắn tựa như cành bồ công anh xinh đẹp, dường như chỉ cần một cơn gió thoáng nhẹ, cành bồ công anh ấy sẽ tung theo gió vậy. em cũng vậy, bị chỉ trích cũng chỉ im lặng xuôi theo chiều gió, chẳng lời phản bác, cũng chẳng bài xích gì..

"em có muốn la anh hả?"

"không, sao em phải la anh" steve vén nhưng lọn tóc lòa xòa trước mặt em, hắn nhẹ nhàng lắm. nhẹ nhàng với mỗi em.

"việc anh làm phiền em ấy...anh không nghĩ chuyện mình nói nhiều sẽ làm phiền em đâu. sau này anh không nói nhiều nữa, không làm phiền em nữa, đừng la anh...em lúc đó đáng sợ lắm, anh sợ"

"em xin lỗi, sẽ không la anh nữa...đáng ra em nên mừng vì anh có bạn mới chứ, em ngốc lắm đúng không?"

"không đâu...cũng do anh mà, lúc đó em đã mệt còn phải nghe anh luyên thuyên về người khác"

daniel bĩu môi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này vì em đói sắp ngất rồi, hắn vì thế lập tức hiểu ý, steve hôn lên trán em rồi bế em xuống bếp.

ngồi trước bữa ăn đã được hắn hâm nóng 20 phút trước, tuy thế nhưng mùi vị của nó vẫn ngon, và vẫn thu hút con mèo trắng muốt nhỏ như em.

"ăn sớm rồi ngủ anh nhé"

"ừm.."dani nhỏ ngoan ngoãn đáp lời trong khi thức ăn vẫn đầy ắp khoang miệng nhỏ của em.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ