side story 2

772 45 2
                                    




ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi gặp em.

yeonjun say giấc trên chiếc giường củi không mấy êm ái, mềm mại. sớm mai chiếu ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, khẽ khàng hôn lên đôi gò má em.

hôm nay là ngày cuối em được ở lại đây, ngôi nhà thứ hai của em.

"yeonjun, mau dậy, ông bà choi sẽ nhanh đến rước con, phải nhanh thu xếp đồ đạc để về nhà mới chứ" giọng sơ nhẹ nhàng gọi em.

"sơ ơi...vậy là sau này yeonjun sẽ không được gặp lại sơ nữa ạ" em khẽ níu tay bà, giọng em khàn, phút chốc lại muốn khóc.

"yeonjun ngoan, con có thể đến thăm ta mọi khi con muốn, nếu yeonjun có gia đình mới, yeonjun sẽ hạnh phúc hơn khi ở đây"

yeonjun òa khóc ôm lấy sơ, nửa bước cũng không muốn rời. bà em ôm lấy em, nhẹ xoa mái tóc màu trắng của em. "ta muốn yeonjun có cuộc sống tốt hơn mà, yeonjun nghe lời ta nhé".

dỗ mãi em ta mới nín khóc, nghe lời bà đi rửa mặt, rồi ngoan ngoãn đợi ba mẹ mới đến đón mình về.

ông bà choi đến rồi, còn mang theo một cậu nhóc nữa, nhóc ấy trắng trẻo, mang gương mặt như một chú thỏ nhỏ, ngây thơ, trong sáng.

"steve nhìn kìa, đó sẽ là anh trai của con" bà choi cúi người, nói với nó, khi nó nhìn về hướng mà bà nói, là đứa nhỏ như một chú cáo trắng, nhẹ nhàng, và có lẽ là đáng thương.

em ôm gấu bông trong lòng, đôi mắt em run run, hồi hộp nhìn về cậu nhóc trong lòng bà choi, phải chăng em sợ bị nó ghét.

nhưng nó đã chạy lại, vươn cánh tay núng nính bao trọn em và cả gấu bông trong lòng. "em chào anh, anh dễ thương quá".

em đáp trả cái ôm của nó, đưa một tay vỗ vỗ lưng, rồi đẩy nhẹ nó ra. "c-chào em".

"anh tên là gì ạ?" đôi môi nó hồng hồng, chúm chím hỏi em, cánh tay nó ôm tay em chặt cứng, đôi lần muốn rút ra vì tay em tê quá rồi, nhưng nó nhiệt tình quá, lại thôi.

"anh..anh là yeonjun.."

"yeonjunie, tên anh đẹp quá, em tên là steve" đôi mắt nó híp lại, cười lộ cả răng thỏ trắng xinh, có vẻ nó rất thích đứa nhỏ này.

về đến nhà, đợi khi yeonjun và cả nó đã cởi xong giày, nó liền kéo tay em chạy lên trên phòng của nó. thích thú và vô tư khoe khoang những món đồ chơi mà ba mẹ choi đã mua tặng nó.

"anh yeonjunie nhìn xem, đều là ba mẹ mua cho em đó, nhưng mà em không có chơi cùng hết, anh yeonjunie chơi cùng em nhé"

hai tay nó nắm chặt tay em lắc qua lắc lại. yeonjun cảm thấy ghen tị với cậu nhóc này, cũng không dám động vào những món đắt tiền ấy.

"c..có được không, anh sợ.."

"không sao mà, anh yeonjunie chơi với em nha nha"

"ừm...được rồi, anh chơi cùng em"

yeonjun cũng cười với nó, để bản thân tập làm quen với người em trai mới này. được một lúc thì mẹ choi đến gọi hai bạn xuống để ăn trưa.

"steve có ăn hiếp anh yeonjun không đấy"

"không mà, steve rất thích anh yeonjun, làm sao mà ăn hiếp anh yeonjun được"

mẹ choi khen ngợi nó, rồi dắt tay cả hai lại bàn ăn, xoa đầu em một cái sau đó trở về ghế ngồi.

.

bên trong căn hộ, có đôi trẻ lật mở từng trang của cuốn album đã bám bụi. có cậu trai nhỏ tuổi đặt cậu lớn tuổi trong lòng, hai tay vòng qua eo để anh lớn tuổi hơn lật qua cuốn album.

"tại sao lúc lần đầu em thấy anh, em lại không bất ngờ thế"

"vì trước ngày đón anh, mẹ có nói anh là một người rất đặc biệt với mái tóc trắng, mắt xanh...nên em mới thử tìm hiểu"

"em...không ghét bỏ anh?"

"sao giờ bé lại hỏi thế, tất nhiên là không ghét, còn rất yêu"

"bé ơi, bé sẽ mãi yêu em nhé!" hắn xoa lấy tay em, tựa cằm trên đỉnh đầu daniel mà nói.

"ừm, bé sẽ mãi yêu em mà"

yêu em

bé yêu em

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ