em như chết lặng khi nghe cuộc đối thoại của cả hai. điều em sốc nhất, cũng chỉ là người em trai nhỏ bấy lâu có xúc cảm quá mức với mình. còn beomgyu...em thích cậu.rồi nhìn xem hiện thực éo le thế nào này, người em yêu đã có bạn trai, còn người em xem là em trai tốt bụng nhất của em, lại yêu em.
tay nắm cửa bị em nắm chặt, và mồ hôi như tuôn ra khiến tay nắm trơn đi, em thành công té nhào ra sàn đất.
"d-daniel..."
cả hai vội chạy đến đỡ bé con dậy, mặt em trắng sứ đã lấm lem bùn đất, đôi mắt em long lanh như muốn khóc, lần này em đau lắm, em nhỏ chưa bao giờ trải qua cảm giác như này, gọi là thất tình chăng, em chẳng rõ.
"..beomie...cậu có bạn trai...thật?"
"ừm, mình có...có bạn trai rồi, dani ngoan...cậu nghe hết rồi?"
"nghe hết rồi..."
nghe đến đây, hắn chỉ biết lặng lẽ giao em của hắn lại cho beomgyu, một mình đi vào phòng, rồi cứ thế tự nhốt mình trong nơi ngột ngạt không có hình bóng em ấy.
.
phía em, dani nhỏ và beomgyu đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau về mối quan hệ của hai bạn nhỏ. em hiểu rõ beomgyu hơn, cậu là tuýp người thích được che chở, em cũng vậy. beomgyu thích được âu yếm trong lòng hơn là ấu yếm người khác, em cũng vậy. cả hai căn bản không thể đến được với nhau, daniel hôm ấy khóc rất nhiều, tình cảm đầu đời chỉ vừa chớm nở được vài hôm đã chợp tắt.
em còn biết được bạn trai của beomgyu là cậu em kang taehyun, em ấy học giỏi lắm, là học sinh trường cấp 3 danh giá ở seoul.
cậu ấy có bao nhiêu tài năng, em lại chẳng thể chạm tới, hai người xứng đôi, em không thể phủ nhận. và giờ thứ em quan tâm không còn là tình cảm đầu đời kia nữa, mà là đứa em trai bé bỏng của em, hẳn là hắn đau lắm."trễ rồi,...taehyunie sẽ đến đón mình"
à...thì ra hiện thực vẫn diện hiện trước mắt em rõ ràng như thế, chỉ là em ngây ngô chẳng nhận ra.
"về cẩn thận, beomgyu"
sau khi đã thấy bóng beomgyu rời khỏi tầm mắt, em lê tấm thân mệt mỏi đi vào nhà, tiếp đến là phòng ngủ. em nhỏ đã gõ cửa đến khi các khớp ngón tay gần như bầm tím, trong phòng vẫn không có lấy một tiếng động. em mệt mỏi ngã hẳn xuống sàn, trong vô thức cứ thế chìm vào giấc mộng trước cửa phòng, dưới cái lạnh lẽo của tháng mười đầu đông.
em nhỏ y như những bông tuyết trắng muốt ngoài kia vậy, trông thật mỏng manh, thật dễ vỡ.
steve sau những khắc tăm tối, và giờ hắn chọn đối mặt với sự thật, đem bộ dạng nhợt nhạt mở cánh cửa gỗ chai sạn. vừa mở cửa, thứ đón nhận hắn là cục bông tuyết lớn trắng trẻo, lại còn nhợt nhạt, em vẫn còn say giấc khi dựa vào cửa, giờ là gục hẳn ở sàn, nửa thân trên em vọn vẹn cái áo ba lỗ trắng, bên dưới chỉ là quần short. trông xót xa vô cùng.
lần này hắn lại cho rằng mình rất tệ đi, vội đem em trở lại phòng mà sưởi ấm. steve đặt em trong lòng ôm chặt.
"ngốc quá đi, bộ chỉ biết làm em sót thôi hả"
"steve...ưm...đ-đừng thích anh...anh sợ"
"??" steve được phen như muốn rớt xuống 18 tầng địa ngục, lời em nói như đâm hẳn vào tim hắn, giờ nó vỡ tan rồi...em làm hắn đau lòng lắm.
"xin lỗi em không làm được!"
steve rời giường, trước khi đi còn chu đáo đắp chăn cho em, cảm thấy mèo nhỏ đã đủ hơi ấm thì mới ra khỏi phòng.
nhưng em chỉ ngủ ngon khi có hơi ấm từ hắn bên cạnh, giờ không có nữa, em ngủ không vào giấc, nhanh chóng tỉnh dậy.
"steve...em hút thuốc?"
hắn không đáp
"em mới tí tuổi đã tập tành hút thuốc, có tin anh báo với ba mẹ choi không"
vẫn không đáp
"steve.."
"dani...đến đây"
bộ dạng của hắn lúc này làm em sợ, giọng nói đã khàn đi không ít, gương mặt hắn lạnh tanh. mèo nhỏ rụt rè đi đến bên hắn, liền lập tức nhận được lực mạnh kéo em té, em té vào lòng hắn.
em hiện tại là yên vị trên hai đùi hắn rồi, dani vùng vẫy muốn thoát, sau đó em cảm nhận trên tay mình ươn ướt, là nước rơi vào tay em sao...không, là nước mắt hắn đau vì em.
"steve...em...em đừng khóc" em không buồn muốn thoát nữa, đây là lần đầu hắn khóc đáng thương như thế trước mặt em đó, em chuyển sanh dỗ dành em trai nhỏ.
"anh bảo em đừng thích anh nữa...làm sao em làm được hả dani, anh ơi tình cảm mười mấy năm đâu phải muốn bỏ là bỏ.."
"...anh...anh, chỉ là anh chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của em thôi mà..."
"chỉ vì anh vẫn còn tình cảm với beom hyung...một người đã có bạn trai."
"steve choi ah...anh thương em lắm, nhưng nếu bên nhau với tư cách là người yêu, chẳng phải hết yêu em sẽ rời bỏ anh sao, dani không muốn steve bỏ anh.." em cũng muốn bật khóc rồi, nhưng lúc này em không cho phép mình khóc, lâu nay em yếu đuối để hắn dỗ dành, giờ đây em sẽ dỗ ngược hắn.
"tình cảm em trao anh cũng hơn...mười năm rồi, chỉ là nó không nhạt đi mà ngày càng tăng. dani ah...không thể cho nhau cơ hội sao?"
em không đáp, hắn cũng dần hiểu ra, tình cảm của em vốn không bao giờ quay về phía hắn. steve toang muốn nhẹ đẩy em ra thì em lại vòng tay qua cổ hắn, hai tay em đan chặt vào nhau, daniel mạnh dạn hôn môi hắn.
"ư-.." steve không kịp trở tay, giờ em đang ở thế chủ động, nhưng cái hôn ngọt ngào của em đủ để khơi dậy con sói ẩn trong người hắn, steve nhanh chóng lật thế chủ động của em. môi lưỡi dán chặt vào nhau, tiếng 'chóp chép' chói tai khiến ai đó nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt. rồi em nhỏ hết dưỡng khí, dani chủ động dứt khỏi cái hôn ngọt lịm kia. môi cả hai đã rời, nhưng đâu đó vẫn còn sợi chỉ bạc gắn kết họ, như trọn đời trọn kiếp luôn bên nhau.
"dani..."
"...chúng ta...yêu nhau nhé?"
"dani...anh nói thật"
"ừ...anh không để em đợi nữa"
dưới cái lạnh lẽo của tháng mười, một lớn một nhỏ lại dính chặt vào nhau. họ cho nhau cảm giác mà trước đây vẫn chưa ai có thể cảm nhận được.
![](https://img.wattpad.com/cover/324423911-288-k587303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng