9

1.7K 152 23
                                    




"bé ơi dậy nào" steve hiện tại thoải mái vô cùng, hắn được gọi em với biệt danh thân mật mà trước giờ hắn luôn muốn gọi, vô tư ôm eo hay âu yếm em mà không cần gò bó.

"junie muốn ngủ.." em vùi mình vào chăn gối, không thèm nhìn hắn một tiếng. còn việc em tự gọi bản thân là junie á?, đó là một ngày mát mẻ, khi mà hai bạn trẻ bận âu yếm nhau trên sofa, hắn đã lỡ miệng gọi tên mà mẹ ruột em đặt, không phải yeonjun, mà là junie. hắn đã xin lỗi em nhiệt tình đến độ em còn phải bật cười ngăn hắn lại, và em bảo rất thích cái tên junie, từ đó hắn được đặc cách gọi em là 'junie' hay 'junie bé nhỏ', em đều rất thích.

từ ngày họ bắt đầu yêu nhau đến giờ cũng hơn 1 tuần, ba mẹ họ vẫn chưa biết... em đột nhiên ngã bệnh, nặng đến không thể đi học liền nằm lì ở nhà, mỗi khi đón bạn trai nhỏ trở về thì em sau đó sẽ làm tổ trong lòng hắn, tham lam chiếm hết hơi ấm chẳng để sót lại.

"...vẫn còn nóng quá..lại sắp đến kì thi để lên đại học rồi" steve đưa tay sờ lấy vầng trán không qua cao của em, cũng hơn 3 ngày rồi mà sao trán em vẫn còn nóng hổi.

"..em nuôi bé được mà" em nhỏ giọng nũng nịu với hắn, mỗi khi bất cần đời thì em sẽ đều như thế, chẳng thiết gì nữa mà đều là dựa dẫm vào hắn.

"bé lại thế rồi"

"không biết đâu, bé mệt lắm"

"...thôi để em nhờ beomgyu gửi bài đã chép qua cho anh" steve bất lực chỉnh lại chăn đã rơi xuống nửa thân dưới của em từ lúc nào, em nhỏ của hắn khi ngủ môi sẽ tự động chu ra trông cưng chết được.

"ưm..cảm ơn em"

.

hôm nay ba mẹ cả hai lại đến, nếu là bình thường thì khi này em sẽ làm tổ ấm áp trong lòng hắn, nhưng mà giờ lại phải tiết chế, họ biết ba mẹ choi sẽ không dễ gì chấp nhận cho họ bên nhau. bởi ông bà xem em như con ruột, luôn dặn dò hắn phải đối xử nhẹ nhàng với em, và xem như anh trai ruột, giờ đây nhìn xem, một đứa con ông bà hết mực yêu thương đang cùng yêu nhau với người con trai mà ông bà luôn dành sự kì vọng vào nó.

"hai đứa có vẻ gượng gạo, vì ta ở đây sao?" ông choi lên tiếng, thật sự là gương mặt cả hai đều hiện lên chữ "sượng trân".

"d-dạ...làm sao có việc gượng được ạ, đều là người nhà mà" steve ngẩn ra một chút rồi mới giải vây cho cả hai bạn trẻ.

"vậy tốt, ta và ông định ăn tối ở đây, hai con thấy sao"

"tất nhiên là rất tốt rồi ạ" dani nhỏ dù gượng gạo nhưng em yêu mẹ lắm, thấy mẹ sẽ ở lại với mình lâu hơn liền rất vui.

"dani của mẹ ngoan quá" bà xoa đầu em, tươi cười nói.

.

"mẹ choi có cần dani phụ không ạ.." em lon ton từ trong phòng khách chạy vào gian bếp ngập tràn hương thơm.

"không cần, dani ngồi yên cho mẹ choi ngắm là được rồi"

"vậy là mẹ bảo dani không làm được gì nên phải ngồi im ạ" dani nhỏ bĩu môi, em biết bà không có ý đó, nhưng em muốn phụ bà thật mà.

"sao lại nghĩ mẹ có ý đó được, với cả steve bảo con đang ốm mà nhỉ, ra kia ngồi nhanh đi" bà để rổ rau đang rửa dở sang một bên rồi kéo em ra ghế ngồi.

"ơ mẹ..."

"im nhé, mẹ làm tiếp đây"

dani nhỏ lại bĩu môi, em không ngồi đó nữa mà đi ra phòng khách, một mạch tiến đến ghế sofa có em lớn của em.

"steve..." em vô tư ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ steve còn vùi đầu nhỏ trăng trắng vào cổ hắn, em ích kỷ hít lấy hít để mùi sữa tắm mê mụi.

lạ thật, em và hắn đều dùng chung loại sữa tắm, nhưng hắn lại tỏa được mùi nam tính đáng kể, còn em lại mềm mại, nhẹ nhàng đến lạ.

"steve của anh thơm quá"

"junie của em cũng thơm lắm" hắn đưa mũi gần cổ em lại hít một hơi, thật sự thơm, hắn rất thích.

"nhưng sao lại đột nhiên nũng?"

"mẹ choi không cho anh làm gì hết, rảnh rỗi nên làm phiền em, không phiền?"

"không phiền, rất thích" hắn cười rồi xoa đầu em.

ôi cái nụ cười của hắn lúc nào cũng làm em xao xuyến hết, cách hắn vẽ lên đường cong tuyệt vời trên gương mặt cũng tuyệt vời nốt, cách hắn để lộ hai chiếc má lúm đáng cưng.

"em cười có má lúm đồng tiền nè, sao của anh lại không có nhỉ.." em cũng cười theo hắn, cố vẽ lên nụ cười không gượng gạo, đôi khi còn chọc chọc vào má khiến nó lún xuống, em cũng muốn có má lúm giống hắn cơ.

"bé của em đáng yêu quá" hắn bỗng bật cười khiến em nhỏ dừng mọi hoạt động mà nhìn hắn, em mê đắm hắn rồi. steve ôm hai má mềm của em xoa xoa mạnh, mặc em còn đang bĩu môi muốn thoát khỏi hắn.

hai bạn trẻ kia cứ mãi vui đùa như thể chẳng màng xung quanh có bao nhiêu tức giận đang ngắm nhìn họ.

có lẽ ông bà choi biết những thứ không nên biết rồi...

[...]

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ