hai bạn trẻ khi ở nhà thì có biết bao ngọt ngào, cho đến khi đến biệt thự choi, họ mới biết sợ."em ơi bé sợ..."
"thế nép vào em nè"
cứ thế một nhỏ một nép sát vào nhau cho đến khi đối diện ánh mắt của hai phụ huynh.
"hai đứa muốn nói gì sao?" lần này họ rất bất ngờ vì người mở đầu cuộc trò chuyện là người phản đối họ đến với nhau, ba họ.
"chúng con dự định sẽ sang Pháp"
"đã suy nghĩ kĩ?"
"vâng"
bà choi có chút do dự khi nói với họ, bởi tâm lý ba mẹ có ai lại bình tĩnh khi con họ sẽ đi xa họ.
"nếu mấy đứa cho việc đó là tốt...thì cứ việc" giọng ông như nghẹn lại, tựa như nếu nói tiếp, ông sẽ chẳng giữ được nước mắt.
"vậy...khi nào hai đứa sẽ đi"
"...tuần sau ạ"
"à...hôm nay ăn cơm tối với ba mẹ một bữa, coi như bữa cuối đi"
"mẹ à...đừng làm quá chứ, con chỉ là sang nơi mới để phát triển thôi mà, không đi luôn đâu"
.
sau bữa cơm ấm áp ấy, họ biết được ba họ đã chấp nhận họ, và chẳng ai hiểu được đôi trẻ khi ấy vui như thế nào.
"chào ba mẹ tụi con về"
.
"a...thoải mái quá" em nhỏ mệt mỏi ngã lưng vào sofa ấm áp, và sau đó bé nhận được một cái hôn nhẹ từ người thương, có thể nói nếu chất nghiện là thứ đưa con người ta vào đê mê thì steve choi là một chất nghiện của riêng em. em mê mẫn mỗi khi hắn chạm vào em, hay hắn ôn nhu chăm sóc em.
"ở đây lạnh, ta lên phòng nào"
"bế bé" em dang hai tay, đôi bàn tay nhỏ nhắn hết nắm lại rồi thả ra, trông em chẳng khác gì bé mèo nhỏ thiếu sủng đâu.
"sao càng ngày càng dính người vậy hả" hắn bế em lên, một tay ghì vào eo để em không ngã, tay còn lại thì đánh vào mông em một cái rõ kêu, em nhỏ dù oan cũng chẳng làm gì được, chỉ đành ngao ngao hai tiếng rồi gục trên vai hắn.
"xinh xắn thế này..."
vì em xinh đẹp đến thế, nên chẳng ai để ý đến việc em mắc căn bệnh bạch tạng oái oăm kia.
.
một tuần trước khi họ lên máy bay đến miền đất mới, họ đều đều mỗi tối sang nhà ba mẹ mà dùng bữa tối, tựa như lời tạm biệt nhẹ nhàng hay tranh thủ bù đắp những ngày tháng sau này sẽ chẳng nhìn thấy nhau nữa.
"dani đáng yêu của mẹ, sang đấy phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bé yêu ơi"
"dạ mẹ"
ba mẹ choi đối với em có bao nhiêu ngọt ngào, thì đối với hắn lại như con ghẻ vậy.
bà choi vừa xoa đầu nhẹ nhàng với em xong liền quay sang nghiêm túc căn dặn hắn. "steve, con nhớ chăm sóc dani thật tốt, biết chưa"
"vâng...đó là điều đương nhiên, từ khi anh dani còn bé đến khi lớn lên xinh đẹp nhường này, có bao giờ con chăm sóc anh ấy hời hợt đâu"
"em ấy nói dối đó mẹ" dani oan ức nói nhỏ với mẹ choi.
"dani, bé nói thế là oan cho em" dù em nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ lắm.
"không nhớ lúc anh vừa làm quen beomie sao, lần đó là đầu em mắng anh, làm người ta sợ muốn chết"
"em cũng xin lỗi rồi cơ"
"thồi hai bạn trẻ không cãi nhau nữa nhé, chúng tôi lớn tuổi không chịu nổi mấy trận mắng yêu của hai bạn đâu" ông choi lên tiếng, mắt vẫn hướng về tờ báo trên tay, dù buồn nhưng ông vẫn cố điều chỉnh giọng nói để họ không cảm thấy ông kì lạ.
"trễ rồi, hai đứa muốn ở lại không"
"dạ có" dani nhỏ hớn hở nói
"chắc không ạ" ngược lại, steve có vẻ nghiêm túc hơn.
và họ đồng thanh
"steve ah...hôm nay là ngày cuối rồi, tối mai phải ra sân bay, anh muốn ngủ ở đây mà...không phải lâu rồi ta không ngủ lại đây sao"
"nhưng-..."
"steve ah...bé biết em thương bé mà" em đưa giọng nũng nịu với hắn, và chiêu nay của em chưa bao giờ là thất bại.
đêm đó họ ngủ lại nhà ba mẹ choi. căn phòng cả hai ngủ là phòng steve lúc nhỏ, vì có lẽ nó khá rộng và thoải mái so với phòng daniel.
khi nhỏ em có thói quen tự ngược, hay thích chơi trốn tìm. thường em sẽ đấm liên tục vào tường để tạo nên cảm giác thích thú cho bản thân, vì thế nên nhà phải đổi loại tường khác không gây sát thương để em không làm hại bản thân nữa. còn trốn tìm, em sẽ chui rúc vào một góc rồi trốn mọi người, khi ấy em thật bé nhỏ trong một căn phòng rộng lớn, mọi người đều ráo riết tìm em, và em cảm thấy thích thú vì điều đó. nhà choi quyết định thu hẹp phòng ngủ của em để tránh điều đó tiếp tục xảy ra. em như báo vật của nhà choi vậy. (khúc này t hong biếc là t viết cái gì nữa...)
"phòng em từ nhỏ đến lớn vẫn vậy nhỉ, dường như chẳng thay đổi gì cả"
"nhìn này, là ảnh em lúc nhỏ, trông đáng yêu ghê" em thích thú cầm tấm ảnh được để ở tủ đầu giường lên ngắm nghía, hắn của em lúc nhỏ thật sự là đáng yêu đó, em mê hắn chết đi được.
"để xuống đi bé, trông chả ngầu gì cả.."
tắm rửa xong xuôi cũng đã trễ, khi nãy hắn có ngỏ ý cùng tắm chung cho nhanh, nhưng em đâu có ngốc đến mức đó. và khi đó có một em mèo co rút trong phòng tắm vì sự nam tính to lớn từ con sói lưu manh ngoài kia đang chờ chực để được ăn ngon.
"bé ơi, cho em vào đi mà, bé không nỡ để em tắm trễ đâu đúng hong, em sẽ ốm đó"
"bé kệ em, để em vào chẳng phải ngày mai phải dời lịch bay hay sao"
"ơ kìa bé.."
.
kết quả là sau khi em tắm xong liền mặc áo kín mít chui vào chăn ấm mặc kệ hắn bĩu môi kêu em ra khỏi chăn.
[ ...]
mấy bà coi fic thì đừng chỉ vote hoiii, cmt gì đó đi chứ fic nhạt nhẽo qua huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fiksi Penggemarchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng