"bé ơi, lịch trình của bé còn dài tới mức nào chứ" steve thở dài nhìn dòng tin nhắn dài đến sợ của quản lý jung."haiz, nhưng mà em đừng có lo, anh sẽ cố gắng hoàn thành trước tết mà..."
.
có lẽ chỉ còn mấy ngày nữa họ sẽ trở về Hàn mà ăn tết cùng gia đình, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thể hoàn thành công việc, daniel phải đi sớm về khuya, khi xưa em có thể nhàn nhã trong lòng hắn rồi hưởng thụ tất cả sự nuông chiều kia, còn bây giờ thì em phải tập sống mà không có sự nuông chiều quen thuộc. cả thêm sắp đến tết nên công việc dày đặc, em phải lo cho các dự án của năm mới nữa. ngày em bảo sẽ cố hoàn thành công việc trước tết đến nay là đủ một tuần, nhưng vẫn không có tiến triển gì, còn hắn nhìn em cứ như con thiêu thân đâm đầu vào công việc thì hắn cũng lo chứ, nhưng steve hiểu đây là tính chất công việc của em, nên đành yên lặng nhìn em.
"steve ơi, hay là em trở về Hàn trước nhé, khi nào hoàn thành công việc xong anh sẽ về" em đang nằm trên đùi hắn nghịch máy, đột nhiên lại đặt nó xuống rồi lấy cuốn sách hắn đang đọc để sang một bên, sau đó mới nói. vì đây là thời gian hiếm hoi em và hắn được âu yếm nhau như này, nên đành phải tranh thủ.
"dani ơi anh có bị làm sao không vậy? anh nghĩ em sẽ có thể yên tâm trở về nước mà để anh lại một mình sao" hắn đột nhiên không gọi em là bé nữa, làm em có chút sợ rồi, mặc dù tông giọng của hắn vẫn nhẹ nhàng lại ôn nhu lắm cơ.
"em...anh...anh"
"thôi nào, nếu bé muốn thì em sẽ trở về, nhưng...nhưng, bé ơi chúng ta có thể nói với ba mẹ dời lịch mà"
"nhưng ba mẹ sẽ bị hụt hẫng em hiểu không, 2 cái tết năm trước chúng ta đều không về, lần này...nếu dời thì..."
hắn thấy đôi mắt em đã ngấn nước, liền nhẹ giọng dỗ dành. "th-thôi được rồi em chiều bé mà"
"hứa nhé" em cuộn chặt tay rồi đưa ngón út lên. steve cũng chiều lòng em mà để ngón út mình đan vào.
.
em cũng tiếc lắm chứ nhưng mà em lo cho ba mẹ hơn, nên bây giờ em phải nước mắt nước mũi chảy thòng tiễn em người yêu ra sân bay.
"huhu em nhớ về đó bình an phải nhắn liền cho anh đó nha" daniel một bước không rời hắn, hai tay ôm chặt, nước mắt làm ướt một mảng trên áo steve.
"em biết rồi mà, em tưởng bé muốn em về mà, sao giờ lại bám chặt em không buông rồi này"
"em im coi, người ta lo cho em mà em vậy đó"
"nào ngoan, bỏ em ra, sắp đến giờ bay rồi" steve nở nụ cười cực cực kì ôn nhu nhìn em, bọn họ ôm nhau như vậy được hơn 10 phút rồi, hắn cũng không muốn em bỏ ra thật đâu nhưng giờ bay sắp đến rồi, hắn không dại dột mà để lỡ chuyến được.
em nhỏ trong lòng ngoan ngoãn rời khỏi hắn, nước mắt lưng tròng, môi đỏ hồng trề ra trông nom rất đáng yêu.
"anh nữa, giải quyết công việc bên này nhanh nhé rồi về với em"
"nae~"
ya, đã chết đi được, lần đầu tiên daniel nhỏ kính ngữ với hắn đó, mặc dù em lớn hơn hắn cơ. từ "nae~" này, chắc chắn sẽ có ngày hắn bắt em phải nói lại lần thứ hai ba bốn...
"thôi em đi nhé" hắn hôn lên trán em rồi đến má, xuống môi, sau đó mới tay cầm vali rời đi, dù có bao nhiêu luyến tiếc cũng phải kiềm chế.
.
hắn đi rồi, em ủ rũ ra khỏi sân bay, nhận thấy hôm nay trống lịch liền nhắn cho anh quản lý cũng đi ăn.
"sao đây, nhìn em kìa junie ơi, trông thảm muốn chết"
"steve trở về Hàn rồi, chắc giờ này ẻm đã ngủ thẳng cẳng trên máy bay rồi"
"aigoo thế là xa bạn trai sao, ổn không đấy, hay mấy cái job năm mới anh bảo công ty giảm bớt để em về cùng steve"
"hmm...không tồi, nhưng em còn chưa biết dự án trong tương lai đây, hôm trước anh gửi nhưng dài quá nên em lười đọc"
"haiz..để xem nào, anh cũng quên mất, à đây 18 tháng 1 practice dance blue hour ver năm mới nhá, xong rồi...show phỏng vấn này...ôi bé ơi hơi nản đấy"
"aigoo chết mất thoi" daniel bắt đầu thở dài thở ngắn vì công việc dày đặc
khi nào thì em mới được về với hắn đâyyy

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng