17

1.1K 83 8
                                    



em thu xong phần line còn lại thì liền ra khỏi phòng nhào lên người hắn ôm chặt. hắn đưa tay vuốt lưng em khe khẽ.

"bé mệt quá em ơi..."

"thế ở nhà em nuôi bé"

"một mình em làm sao mà đủ nuôi"

"hm...thế để bé nuôi em"

"ừ thế cũng được" lâu nay hắn yêu chiều em đủ rồi, giờ em muốn yêu chiều lại hắn, em mún nuôi hắn cơ.

hai bạn nhỏ dính chặt lấy nhau trên ghế sofa ở phòng thu, các staff và cả anh quản lý có mặt tại phòng thu có vẻ không đành lòng cứ nhìn họ ân ân ái ái nhưng quen rồi...

"hai ẻm cứ dính lấy nhau mãi như thế không sợ các cánh nhà báo nhìn thấy hả..." một staff nữ nói nhỏ với đồng nghiệp của mình.

"thằng bé dani nó có biết sợ là gì, thêm cả steve nữa, dù sao thằng bé cũng công khai bạn trai rồi, có vẻ không sao" đồng nghiệp ấy đáp lại.

"hai em ở đây nhé, tụi này ra ngoài tiếp tục công việc"

"ơ dạ.." em nhỏ trên người hắn có vẻ không muốn đáp, chỉ yên lặng tựa vào người steve để sạc đầy pin. còn việc đáp lời cứ để hắn lo liệu.

các staff cứ thế tản ra ngoài dần, cho đến khi chỉ còn các editor hay anh quản lý ở lại, hai bạn trẻ vẫn không có ý định sẽ tách nhau ra.

"hai đứa có định về không đấy, trưa rồi đấy" quản lý của họ có vẻ mệt mỏi òi...

"dạ để em bế bé nhà em về" em của hắn ngủ mất rồi nên hắn đành phải bế em ra xe. vì cục cưng ngủ nên việc đỡ em ra xe hay lái xe đều khá bất tiện, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy phiền, vì đó là em.

.

"bé à bé ơi, dậy chơi với em đi"

chuyện là bé nhà hắn ngủ từ lúc từ phòng thu trở về nhà đến bây giờ, vì bé ngủ và hắn thì không nỡ đánh thức, cho nên suốt khoảng thời gian đó hắn chỉ biết ngắm em ngủ rồi giờ hắn chán chết đi được.

dẫu biết em hiện tại rất mệt vì lịch trình nhưng hắn vẫn không muốn chơi một mình đâu..

"steve ơi anh mệt mà.."

"nhưng em chán lắm, bé dậy chơi với em"

em nhỏ trước sự đáng yêu vô bờ của em bồ liền miễn cưỡng ngồi dậy, có vẻ sẽ gạt bỏ sự buồn ngủ kia mà chơi cùng hắn.

"em muốn chơi gì?"

"chơi anh"

*sau đây là cảnh khum dành cho trẻ iem

daniel nhanh nhẹn túm lấy cái chăn đang yên vị trên người mình chùm lên người hắn rồi quấn hắn thành một cục to chà bá. hắn không giữ được thăng bằng liền ngã xuống giường, tạo cơ hội để bé nhỏ kia ngồi hẳn lên người em bồ.

"a bé ơi..."

"đồ lưu manh" em giơ nắm đấm nhỏ đánh liên tục vào cục trắng bóc dưới thân.

"huhu bé thả em ra đi màaaaa" bị tấn công đột ngột, hắn giờ có muốn giở trò lưu manh với em cũng không được, nên đành phải xuống nước năn nỉ em.

"hôm nay anh phải cho em chừa cái tội lưu manh" tay nhỏ vẫn không ngừng đấm yêu hắn.

"uchuchu, bé ơi bé thương em đi, em hứa không lưu manh nữa mà" hắn vẫn không ngừng dãy đành đạch để thoát ra nhưng hắn vẫn biết kiềm chế để em không bị sự lung lay của mình mà ngã xuống.

em nghe thế thì cũng ra khỏi người hắn, nhưng chăn thì vẫn quấn chặt steve. daniel lại nỡ lòng nào nhìn hắn khó khăn trong chăn mà ngồi đấy cười thích thú đến tít cả mắt. và hắn thì đặc biệt thích nụ cười ngây ngô của em nên đành không kháng cự nữa, nằm yên đấy chỉ ngoan ngoãn nhìn em.

"hửm...nhìn gì"

"bé cười xinh thì em nhìn"

"aiss ngại thế. nhưng em không nóng hả" em không cười nữa, nhìn kĩ hắn liền thấy gương mặt kia cũng hơi ửng đỏ rồi, chắc là do nóng lắm.

"ừm, để ý mới thấy nóng thật"

rồi cả hai loay hoay một hồi thì hắn mới thành công thoát ra khỏi chăn, em âm thầm trách móc bản thân quấn kiểu gì mà khó gỡ ra thế không biết. còn hắn bị em xoay vòng vòng giờ chóng mặt gần chết hắn được tựa vào em và giờ steve thỏa mãn rồi.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ