từ hôm cả năm ở nhà ba mẹ đến nay đã được 2 ngày, bọn nhỏ đang ở daegu, quê của beomgyu. cậu đề nghị ý kiến đến daegu này vì cậu muốn cho mọi người biết nơi này có bao nhiêu xinh đẹp, muốn mọi người biết tài nấu nướng của mẹ cậu đỉnh thế nào."bé ơi, ta dậy thôi"
"steve ơi, hôm nay anh lười, steve chăm anh đi"
"được rồi đến đây" steve không còn lạ gì với con mèo nhỏ lười biếng này nữa, dù trong công việc thì mèo thật sự năng suất đấy, nhưng hễ ở cạnh người yêu là lại hóa mèo lười ngay. hắn dang tay đón bé nhỏ đổ nhào trong lòng.
"steve đánh răng cho em bé đi" đầu tóc em rối bời, mắt cáo xinh xinh vẫn còn nhắm hờ, môi đỏ hồng hé ra để lộ cả răng thỏ trắng, em mỗi sáng thức dậy sẽ là bộ dạng mềm mềm trắng xinh như thế đấy.
làm hắn mê muốn chết.
daniel nhỏ được hắn bế trên tay thì liền không an phận, măng cụt từ trong tay áo ngủ dài liền thò ra nhéo má mềm của hắn, em bé trên tay liền cười khúc khích làm hai tay hắn đang ôm chặt lấy eo em phải ôm chặt hơn để tránh làm em bé ngã xuống.
"bé đừng nháo, ngã đấy"
"ngã cũng có em đỡ, không sợ"
"thế lần này em không đỡ" steve vờ buông hai tay để em trượt xuống, em bé kia liền sợ hãi hai tay bỏ khỏi má hắn rồi ôm chặt cổ em lớn, hai chân thon dài cũng quấn chặt hông hắn, đôi mắt mèo con bất ngờ ngấn nước nhìn steve.
"e-em...tui giận em luôn" miệng xinh nói thế nhưng người nhỏ vẫn bám chặt lấy hắn, đầu trắng bóc vùi vào hõm cổ hắn, giả vờ tạo mấy tiếng thút thít để hắn quan tâm, vừa dọa được hắn lại còn được mùi hương âm ấm mà em vẫn luôn yêu thích.
"được rồi không trêu bé nữa, ta đi đánh răng thôi" xoa xoa lưng em dỗ dành. mèo ta trong lòng liền thỏa mãn cười xinh. buổi sáng của họ ấm áp thế đó, miễn là được bên nhau, tránh xa công việc phiền toái ngoài kia, ở bên nhau thật yên bình.
.
"bác choi aaaa, tụi nhỏ đâu rồi hả bác"
"dani dậy rồi hả, tụi nó ra ngoài hết rồi, bin nó không đi cùng, nó bảo gì mà chồng yêu còn ở nhà thì không an tâm ra ngoài" bà choi đang chú tâm vào màn hình trước mắt, nhìn thấy daniel xinh yêu bà thích chạy xuống liền bỏ ngang mà ôm em chặt cứng.
"steve, em nói bậy bạ gì đấy" dani phồng má, tay xinh xinh nắm lấy vạt áo hắn kéo nhẹ
"em nói gì đâu bé ơi"
"thôi nào, dani ngoan ngồi đợi bác vào đem thức ăn sáng cho con nhé"
"dạ bác"
.
bữa sáng của em có steve kề cạnh, đúng như khi sáng em bảo, steve chẳng cần biết em có lười hay không, hắn vẫn luôn chăm sóc em từng tí một.
vì hắn yêu em mà.
"steve ơi, mấy đứa nhỏ đi lâu thế, bé chán"
"thế mình đi đâu đó hóng gió đợi tụi nhỏ về ha!?"
"ừm, đi thôi!"
đôi trẻ tay trong tay đi dạo trên phố, nắng ấm vào sáng sớm, gió thổi man mát, em tựa đầu vào vai hắn, tay ôm chặt cánh tay người nọ, miệng tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe. em nói nhiều đến thế mà hắn cũng chẳng phàn nàn gì, vì căn bản là hắn thích nghe giọng em, thích nghe em nói, thích em.
"sao em lại yêu anh"
"vì anh là chính anh, anh dễ thương, anh ngây thơ, vô tư, và...có thể đâu đó trong anh, anh cũng rất mạnh mẽ"
"em yêu anh từ khi nào"
"từ khi em nhận thức được, yêu một người là thế nào"
"vậy anh là người đầu tiên em yêu?"
"ừm, cũng là người cuối cùng em yêu"
you are my last love.
END
kết bất ngờ quãi, tớ cũng k nghĩ mình sẽ kết fic ở chap này đâu, nma nó end thật đó mấy ní.
cảm ơn mấy ní đã đọc fic tới cái giây phút này nha, cũng cảm ơn vì đã biến bé con này thành đứa con tinh thần đáng nhớ của tớ.
cảm ơn vì tất cảaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng