21

879 78 10
                                    



steve sau mười mấy tiếng dài đằng đẵng thì cũng đã đến Seoul, cảm nhận không khí trong lành quen thuộc khiến hắn hoài niệm, về kí ức khi xưa...chỉ có em và hắn.

"em bé ơi, em tới nơi rồi nè, em bé sao rồi"

"em bé của em vẫn ổn nè, em bay lâu rồi thì về nhà nghỉ ngơi nhé"

khi vừa đến nơi thì hắn theo lời của em khi dặn ở sân bay Pháp, nhanh chóng lấy máy gọi ngay cho em, và thật may mắn em cũng đã nhanh tay bắt máy.

hắn gọi một chiếc xe rồi chạy thẳng về căn nhà nhỏ của em với hắn, steve chỉ là muốn thăm nơi xưa cũ này thôi.

"c-cũng s-sạch..." steve nói dối đấy ừ...căn nhà không ai dọn dẹp nên bây giờ nó bám đầy bụi..

"aigoo làm sao đây, bụi quá, em bé mà về hít phải sẽ ốm mất" hắn dù không muốn dọn, mấy phút trước còn có ý định sẽ chạy về nhà ba mẹ mà ở nhờ, nhưng hắn là một người chồng tốt:). nên hắn phải dọn thoi. vì một tương lai bé nhà luôn khỏe mạnh.

.

sau mấy tiếng hắn cũng dọn xong, nhà dù không sạch bong nhưng ít ra thì nó cũng không có bụi...nhiều. mệt mỏi, hắn lấy máy lại gọi cho anh người yêu ở đất Tây.

"em bé ơi, em vừa dọn nhà xong đó mệt muốn chết" cả hai đang facetime, em nhỏ bên kia thì đã có giá đỡ cho điện thoại, góc nhìn cũng ổn định hơn, còn hắn thì quá mệt mỏi cho việc tìm góc, nên góc nhìn của hắn có thể nói là...coi mà chóng mặt chết đi được.

"giỏi, nhưng mà em đừng có quay điện thoại vòng vòng nữa, chóng mắt chết"

"em xin lỗi bé, nhưng mà công việc của bé bên đó sao rồi"

"em mới đi có hơn 12 tiếng, hỏi có sớm quá không, nhưng mà ổn mà...ít ra thì không nhiều đến tối mặt tối mài"

"bé sắp phải đi đâu sao, trông có vẻ bận rộn"

"ừm, không hẳn, nhưng bé sắp phải đi tour, à hình như bé chưa nói cho em.."

"bé đi đến khi nào mới xong"

"tầm...5-6 ngày gì đấy"

"dani ơi, taxi đến rồi, đi thôi em" một giọng nam có vẻ quen thuộc vang lên, là quản lý jung.

"dạ! người yêu ơi em bé phải đi òi, bai người yêu nha" em bé quay sang đáp lời anh quản lý rồi lại quay ngược lại cười tươi thiệt tươi mà tạm biệt người yêu.

"ừm, bé đi phải ăn uống đầy đủ, không có em thì phải ngoan ngoãn không đi lung tung mắc công lại lạc đó"

"biết òi, nhưng mà em nghĩ bé là em bé hả"

"yeonjunie là đồ em bé" việc hắn nói đến tên thật của em đều bình thường cả, vì cả hai đều là tên của em. daniel hay yeonjun, hắn gọi như nào cũng được, em đều thích.

"xì, đáng ghét, cúp đây" nói xong thì daniel tắt máy cái 'rụp', steve ở đầu dây bên kia liền cười vui vẻ không thôi, trách sao em của hắn quá đáng yêu đi.

.

"dani ơi xe đến rồi đây"

"em nghe rồi"

sau câu nói đó 30 phút thì bây giờ em đang ở sân bay rồi, lại được đến đây một lần nữa nhưng lại không có hắn bên cạnh, mỗi lần đi tour nếu hắn không theo được thì cũng là theo quản lý và các vệ sĩ cùng em ra sân bay, cho nên bạn trai của em cũng được các fans rất yêu mến cơ, dù không phải ca sĩ hay người nổi tiếng, nhưng hắn vẫn liên tục được xuất hiện trên các mặt báo với cương vị là "bạn trai của ca sĩ yeonjun".

"nào, đừng có để cái mặt ụ như vậy ra gặp fans, họ sẽ lo sốt vó mất"

"vâng ạaa, anh khỏi phải lo...các cậu ấy đến rồi"

tiếng reo hò ngày một lớn, em dần được xuất hiện sau một lớp vệ sĩ tứ phía, việc này khiến em bị xô đẩy rất nhiều, lần này không có steve ở bên bảo bọc, em cảm thấy bản thân như không trụ được nữa mà có thể ngã hẳn xuống đất.

và em thật sự đã ngã dưới đám đông, nước mắt không tự chủ liền ứa ra không ngớt, đôi mắt đỏ au, và cảnh này được cánh nhà báo chụp lại. truyền đến nơi hắn..

"con mẹ nó, anh ấy khóc, họ là không có lương tâm hay sao, sao cứ xô đẩy thế chứ"

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ