"đến Pháp với em" steve nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của em lên mà vuốt ve."...được"
đôi trẻ đã đồng lòng luôn sánh bước bên nhau thì có lẽ chẳng ai cản bước được họ nữa. ai nói tình yêu thời học sinh thì không bền?.
.
"nếu hai đứa nghĩ việc đó sẽ tốt cho tụi con thì cứ việc, ta không cản, nhưng phải chắc chắn lo được cho nhau"
"cảm ơn mẹ, con đưa bé về nhà được chứ ạ?"
"...ta không chắc, ba con nóng tính, nếu cứ như vậy chẳng biết chuyện gì xảy ra, hay tạm thời dani con ở đây đi nhé"
"dạ..."
steve nghe xong liền buồn đi trông thấy. giờ hắn không xa bé nhỏ của hắn nỗi đâu. em quay sang an ủi hắn mấy câu rồi đôi trẻ cũng lại xa nhau từ đó.
"...con lên phòng đây" dani tạm biệt mẹ rồi lại trở về căn phòng ngột ngạt kia.
đi được nửa đường, khi đã định mở cửa thì em nghe thấy giọng ba choi đáng kính. "dani nhỏ, vào đây!", giọng ông ôn tồn ấm áp gọi em.
"có chuyện gì sao ạ?"
"chuyện của con và steve"
em nghe đến đây thì mặt bỗng dưng xanh xao hết lên, tâm trạng của căng thẳng hơn bao giờ hết, hơi thở gấp gáp và em chưa chuẩn bị tinh thần cho lời khiển trách của ông về em và em lớn của em.
"dani ba chỉ muốn tốt cho tương lai của con và cả steve thôi, con biết xã hội bây giờ rất khắc nghiệt mà đúng không. con không nỡ chỉ vì hạnh phúc đời mình là từ bỏ sự nghiệp tương lai của con và cả stevev đúng không"
em chỉ đứng yên đó và nghe, mặt em cúi gầm xuống nhìn đôi chân trắng trẻo hồng hồng cọ vào nhau.
"hi vọng con không hiểu sai ý của ba" ông nói rồi rời khỏi phòng làm việc, em nhỏ vẫn còn đứng đó, có lẽ bé nhỏ đang suy nghĩ về lời nói của ba em lúc nãy rồi.
rồi em cũng trở về phòng mình. sau một lúc suy nghĩ em quyết định bỏ trốn cùng em cưng của mình:).
em vớ lấy điện thoại, bấm vào danh bạ, rồi đến số điện thoại được lưu tên "em người yêu"
"steve, đến đưa anh đi với...được không"
"bé sao thế"
"đưa anh về nhà em..."
"bé đợi em chút nhé"
15 phút sau hắn của em cũng đến đón em, khi này ba mẹ cả hai đều đã ra ngoài vì công việc, vì thế mà việc bỏ trốn của cả hai cũng thuận lợi hơn.
.
"chào mừng bé trở về"
có lẽ từ lâu nơi họ coi là nhà là nơi này chứ không phải biệt thự tráng lệ kia. cả hai đều thấy ấm áp khi ở nơi này.
"steve, không phải em muốn chúng ta đến Pháp sao?"
"ừm, ý bé sao?"
"đây là cơ hội tốt!"
"bé quyết định nhanh vậy...nhưng chuyện này cần nhiều thời gian để chuẩn bị cơ"
"anh trốn ba mẹ để đi...anh nghĩ không lâu sau ba mẹ cũng tìm tới đây thôi, nhất là ba choi.."
"em sẽ cố sắp xếp, bé đừng lo nhé"
steve xoa đầu em, hắn nở nụ cười yêu chiều rồi hôn lên đôi môi không nhận được sự chăm sóc đặc biệt của hắn nên giờ đã nhợt nhạt.
"môi xinh của anh không còn hồng nữa, sau này em sẽ chăm sóc nó tốt hơn"
.
đúng như em nói, tầm chiều đã thấy số điện thoại của ông choi gọi đến hơn 20 cuộc, họ đều không bắt máy. dù biết là không tốt nhưng có lẽ tình cảm của họ đều lấn át lý trí ít ỏi cả rồi.
"steve, em không định nghe máy hả"
"nếu em nghe máy thì em nên nói gì với ba đây, thà không nghe"
"em nói vậy mà coi được sao" giọng em vẫn nhẹ nhàng lắm, chẳng có gì là cho người ta thấy em đang không hài lòng cả.
"...em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa nhé"
oops, em không nghĩ hắn sẽ biết việc em sẽ khó chịu đâu, nghe hắn nói vậy liền mềm lòng, em nhỏ lao vào ôm chặt người yêu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra một nhiều bao lấy cơ thể nhỏ của em.
"yêu em quá, cứ như vậy mai mốt không có em anh biết phải làm sao"
"thế thì em không bỏ bé, không rời bé nửa bước"
"aish binie của anh vừa tôt tinh tế lại đẹp trai, nếu rơi vào tay người khác thì bé của anh sẽ thiệt thòi lắm"
"thế không bao giờ yêu ai ngoài anh, nhưng...binie là gì"
"biệt danh bé đặt cho em đó, binie đọc khá giống bunny, em của bé lại trông giống con thỏ nhỏ vậy"
"vậy sao, nhưng em có nhỏ đâu, em lớn hơn đồ mèo con nhà anh mà"
"mèo gì chứ...trông chả ngầu gì cả"
đôi trẻ vẫn cười đùa như thế, chìm đằm vào biển ngọt ngào mà đối phương ban tặng. thanh xuân họ có nhau tựa như đã trọn vẹn.

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng