hôm nay là ngày cuối ở Hàn rồi, cả hai quyết định đến nhà ba mẹ rồi mới bay về Pháp. hôm đó em khóc nhiều lắm đấy, em sắp xa ba mẹ choi nên tiếc lắm, steve phải dỗ mãi em mới chịu nín. em đã bắt đầu rưng khi ăn bữa cuối với gia đình rồi, đến khi chuẩn bị về thì càng quấy khóc hơn nữa."bé ngoan của mẹ không khóc nhé, khóc là xấu lắm"
"bé ơi, khóc mãi thì làm sao mai bay được hả bé, sức đâu mà em cho bé bay đây"
"dani khi nhỏ ngoan lắm đó, chẳng quấy khóc khi xa ba mẹ như bây giờ đâu, chà chà xem này, trông xí hổ quá"
mặc lời dỗ nín của cả ba người em thương yêu, nước mắt vẫn cứ chảy dài chẳng phút nào ngơi nghỉ. đến 15 phút sau em mới nín dần. may thay giờ chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng.
"bé nín chưa, em đưa bé về nha?"
"ừm..về" em bĩu môi lau nước mắt rồi nhận lấy cái ôm từ ba mẹ choi sau đó mới theo steve ra về.
"dani ngủ ngoan không quấy steve nhé" mẹ choi xoa đầu em rồi dúi vào tay em một bao lì xì. "cái này là quà vặt, hai đứa đem theo mà xài".
.
"bé ơi, nãy bé khóc dễ cưng quá, em có chụp lại nè" hắn vừa nói vừa đưa điện thoại sang cho em xem ảnh.
"ơ sao lại chụp, xấu quá, xóa đi cho anh"
"hôn em một cái rồi em xóa" hắn cười, rồi chỉ tay vào má.
nghĩ đến lỡ như hắn lại đăng tấm này lên mạng rồi những fan unnie của em nhìn thấy sẽ lại trêu em, thế nên phải đành hôn theo ý hắn.
*moazzz.
"xóa đi steve"
"nói chứ em hong xóa đâu, đáng yêu thế mà, em không đăng lên đâu mà bé lo, dễ thương thế này thì một mình em ngắm là đủ rồi"
"yaaaaaaa steveeeeee" nanh vuốt của tiểu miu nhà em giơ lên phủi nhẹ lên áo hắn. nói phủi là thế chứ em một đục người yêu mình lắm rồi. nhưng mà người yêu em mà, sao em nỡ đục ẻm được.
"nào, đi vào đánh răng thay đồ rồi mình ngủ, bé phải giữ sức để mai bay nữa chứ"
dani không đánh yêu hắn nữa mà lập tức nghe lời đi vào nhà tắm đánh răng.
.
cả hai ra sân bay ngay sáng sớm, tuy là sớm nhưng sân bay cũng đông lắm, thế nên em bé bị ngộp, mệt nên ít nói hơn hẳn, chỉ ngồi im trong lòng hắn, ôm chặt hắn, chẳng nói gì. steve khi lên phi cơ riêng của chính mình, chỉ có em và hắn nên dani thoải mái hẳn, cười tít mắt sau khi được hắn cho uống nước cũng như nạp lại năng lượng.
vì thế mà em chẳng chịu ngủ mà cứ ngồi ngắm cảnh ngoài trời, mà vì bay lâu lắm nên em chẳng thế cứ ngồi đó ngắm mãi được.
"bé ơi ngủ xíu nha, không thôi bé lại mệt"
"anh muốn ngắm cảnh à, steve ngủ trước đi"
"không được, lại đây em dỗ bé ngủ, đừng có cãi em"
daniel căn bản không cãi lại được, vì người yêu em giận lên thì đáng sợ lắm, em sợ bị mắng nên phải leo lên người ôm ấp người yêu để người yêu dỗ em ngủ ngoan.
"thế mới đúng là bé ngoan của em" thấy em ngoan ngoãn gối đầu trên ngực mình thì hài lòng vuốt tóc, vuốt lưng cho em ngủ.
bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi
để những giấc mơ đẹp
sẽ luôn bên tagiọng hắn trầm trầm ấm ấm phát ra đều đều bên tai em, cũng khiến em đi vào giấc ngủ nhanh hơn. thấy em yên lặng ngủ ngoan rồi thì steve mới cho phép bản thân được thả lỏng mà chìm trong cơn ngủ say.
.
qua acc phở bò trên bio của t chơi đi mấy ní ơiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fiksi Penggemarchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng