6

1.7K 170 4
                                    



"ngủ ngoan, ngày mai rồi tính"

"nhưn-"

steve đẩy đầu em áp vào lòng ngực không cho em nói nữa, em cũng biết ý mà chẳng dám hó hé gì.

.

hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ của em, vào đêm hôm qua em và beomgyu đã lên kế hoạch ngày đi chơi hôm nay, nhưng em lại chẳng nhận được câu trả lời của steve, hắn ta chẳng bảo sẽ đồng ý cho em đi hay cấm em ở nhà..

"steveee, mau trả lời anh!"

"em đang suy nghĩ rồi, chút nữa đi"

"không được! tối nay anh phải đi với beomgyu rồi, em mà trễ nữa thì..."

"anh không chờ em được à?"

"thì...được chứ nhưng mà..."

"ngoan, em sẽ sớm cho anh kết quả"

"đáng ghét~"

daniel bỏ hắn đi vào phòng khách rồi nằm ụp trên ghế, chán nản lấy điện thoại lại cùng nhắn tin với beomgyu.

beomgyu daniel

beomie💞
sao rồi, cậu xin em ấy được chưa?

dani
vẫn chưa, em ấy suy nghĩ lâu chết đi được..

beomie💞
ơ nhưng sao phải hỏi ý kiến em ấy nhỉ, chúng ta có thể tự do đi mà, dù sao cậu cũng là anh nhóc ấy đó

dani
ờ nhỉ...đó giờ mình đi đâu cũng phải xin phép em ấy..



dani nhỏ vừa nhắn với beomgyu xong liền lăn ra suy nghĩ những lời lúc nãy, cũng cảm thấy đúng. thế là em quyết định chẳng để tâm đến việc em trai em có đồng ý cho em đi cùng beomgyu hay không.

thật sự là đến tối steve vẫn chưa cho em câu trả lời, nhưng giờ em chẳng quan tâm nữa. em diện cho mình chiếc áo phông trắng và quần short đơn giản, chiếc áo phông trắng tinh chẳng thể dìm nổi làn da trắng hồng của em bé mà còn giúp em nổi bật hơn, cả về ngoại hình.

"anh đi đâu?" steve khó hiểu, nhíu mày nhìn em.

"đi chơi với beomie"

"em vẫn chưa cho anh đi!"

"nhưng tại sao anh phải chờ sự đồng ý từ em? rõ anh là anh trai của em!!!"

steve đờ người ra một lúc, gương mặt thoát chút thất vọng, hắn quơ quơ tay như bảo muốn đi thì đi. em như ngây thơ làm theo ý hắn, em ra ngoài đợi beomgyu chạy xe đến đón em.

.

từ lúc đến nơi đến khi em được beomgyu đưa đến tận nhà, tâm trạng em vẫn là thấp thỏm, vô cùng lo lắng, em không hiểu bản than mình nữa, chắc là do lúc nãy, dáng vẻ của steve dọa em sợ rồi.

"mình về nha, cậu ngủ ngon" beomgyu cười tươi vẫy tay nhè nhẹ tạm biệt daniel.

"ngủ ngon, tạm biệt" nhận được cái vẫy tay của beomgyu, em cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại.

em nhỏ rón rén bước vào nhà, gian phòng tối mịt khiến em chẳng rõ lối đi, cứ thế té nhào xuống đất. em nhỏ kêu lên vài tiếng đau đớn, rồi lại rón rén dùng đèn pin từ điện thoại đi lên phòng ngủ.

ôi thôi em vừa phát hiện ra phòng ngủ của em và hắn bị khóa rồi, chắc là em trai em muốn trả thù em chứ gì, suy nghĩ của em lúc đấy ngây thơ thế đấy.

daniel để nguyên bộ áo lấm bụi của em đi xuống phòng khách, nhìn vào chiếc sofa dài lạnh lẽo khiến em tủi thân, lặng lẽ vào giấc trong sự lạnh băng chẳng có lấy cái chăn nào.

.

"dani.."

sáng sớm, steve lê bộ phận mệt mỏi của hắn đi xuồng phòng khách, thì đập vào mắt hắn là thân thể em nhỏ co rúm vì lạnh, cánh môi từ nhỏ được chăm sóc tỉ mẫn mà luôn hồng hào, giờ đây sau một đêm đã nhạt bớt đi nhiều. lòng hắn liền dáy lên nỗi xót xa người thương, hôm qua hắn theo thói quen mà chốt cửa, sau một ngày làm việc, còn đối mặt với thái độ bài xích của em khiến hắn mệt mỏi, khi đã nằm lên giường liền thiếp đi.

"daniel hyung, vào phòng ngủ đi anh, ngoài này lạnh" steve lay nhẹ người em, nói.

"ưm...cho dani ngủ.."

"em bảo anh vào phòng thôi mà..." hắn trong thức mà cười mỉm nhìn em.

em nhỏ là không chịu lay động nên hắn đành bế em đem vào phòng. cử chỉ của hắn vẫn luôn rất nhẹ nhàng để không khiến em thức giấc. giận thì giận nhưng hắn vẫn thương em lắm.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ