18

963 79 7
                                    



chỉ còn hơn 3 tuần nữa là cả hai sẽ trở về hàn đón tết. nhưng ngặt nỗi những tuần này lịch trình của daniel lại dày đặc không tưởng. điều cả em và hắn đều rất lo sợ là bản thân sẽ không kịp trở về Hàn.

choimiu choitho

choitho
bé ơi trễ rùi ạ, bé đã xong công việc chưa?

choimiu
bé chưa xong, người yêu ráng ở nhà đợi bé nha, còn một xíu nữa thoi

nói là một xíu để hắn bớt lo thế thôi chứ mấy album mới cứ ra dồn dập, những bài hát ngày càng khó, em nhỏ vào buổi tối đều đã rất mệt mỏi đi, nên giọng cũng khàn đi bớt, gây biết bao là trở ngại cho em và cả các staff.

còn lịch trình ngày mai của em là đến studio để chụp hình quảng bá ca khúc mới, sau đó sẽ là chạy sang công ty hàng xóm để kí hợp đồng. cả ngày cứ thế chạy đi chạy lại, nghĩ thôi đã thấy mệt óc.

"dani ơi, hôm nay xong rồi nhé, em có thể về" quản lý của em mừng rỡ nói với em. dani có lẽ may mắn vì quản lý của em cực kì tốt.

"dạ.."em nhỏ dùng chất giọng đã khàn đi nói với quản lý, gương mặt em lờ đờ, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm xấu xí.

"em cần anh gọi xe cho em về không?"

"dạ không đâu ạ, em cảm ơn, giờ em về, tạm biệt mọi người"

em rời khỏi công ty, đi đến trước cổng liền lấy máy ra gọi cho em người yêu đã chờ ở nhà.

"người yêu ơi, đến đón bé về ii" có thể nói khi làm việc với người ngoài có bao nhiêu nghiêm túc thì khi tiếp xúc hắn, em sẽ đều để lộ những yếu đuối nhất, hay mệt mỏi nhất.

"bé đợi em xíu nha"

đợi được 5 phút thì liền có một đám người đô con bặm trợn đi đến chỗ em, vì công ty chủ quản của em ở nơi tương đối vắng vào tối muộn, em lại mong mảnh chỉ có một mình, và giờ em là con mồi ngon lành của bọn họ.

"cục cưng à, muốn vui vẻ với tụi này một xíu không"

"tránh ra.."

"cục cưng xinh xắn này nhìn quen quen nhỉ, là yeonjunie ca sĩ mới nổi đúng không"

em bất lực không muốn đáp, bọn họ lại càng được nước lấn tới.

"ái chà hôm nay có vẻ ngon cơm rồi, được làm tình với cả ca sĩ nổi tiếng cơ mà hahaha" gã đầu đàn nói xong lại cười phá lên trông có ghét mắt không cơ chứ.

nhưng có một số từ em không hiểu vì họ là người Pháp chính gốc, dù sao đã qua Pháp cũng lâu nhưng công ty em đang ở là thuần Hàn, nên việc nói tiếng Pháp của em không thạo lắm. nên dù có hiểu hay không em vẫn không muốn hiểu.

"bin...binie ơi" em trong vô thức gọi biệt danh mà em đặt cho người yêu em, chẳng để ý họ đã vào thế như sắp đến kì động dục trước mặt em đến nơi.

em bị họ đè vào tưởng, bàn tay dơ bẩn kia sờ soạng cơ thể em. dani hiện tại đều rất mệt mỏi không có khả năng kháng cự, tựa như muốn vô lực mặc kệ bọn họ, nước mắt cũng rơi ra nhiều vô kể, từ trong cổ họng đã phát ra tiếng nấc cụt đáng thương.

ông trời chưa bao giờ dồn ai vào đường cùng, anh quản lý siêu cấp đẹp trai tốt bụng đỉnh cao của em từ cổng công ty lao đến đá văng gã đang chiếm tiện nghi nhất trên người em. anh nhanh chóng kéo tay em chạy ngược vào công ty vì cả hai đều không biết võ, 36 kế chạy là thượng sách.

"quản lý jung, cảm ơn anh"

"im ngay, trốn đi không bọn nó lại nhào hẳn vào công ty mà làm loạn" anh kéo em vào một góc trốn tránh đám côn đồ kia.

"bạn trai em chưa đến sao"

"dạ chưa, nhưng mà lúc nãy quản lý jung ngầu lắm nha" em giơ ngón tay cái lên trước mặt quản lý.

"giờ này mà còn đùa, tụi nó đi rồi, đứng dậy tôi xem cậu có bị làm sao không, mắc công cậu steve nhà cậu lại trách móc tôi"

"aigoo em không sao mà" em ngoan ngoãn nghe theo mà đứng dậy xoay một vòng, rồi em được đưa ngược lên phòng thu cùng nói chuyện với các staff ở đó, tâm trạng em cũng thoải mái hơn. được 20 phút thì số điện thoại steve gọi đến, hắn đến rồi.

[...]

aigoo, chắc có mình na hay end chap lãng xẹt giống v huhu.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ