side story 4

678 48 3
                                    



cái thời chưa yêu.


hồi steve mới có sáu tuổi, còn daniel thì bảy tuổi, mẹ choi đưa hai chúng nó vào trường tiểu học đầy lạ lẫm rồi trở về, để cô giáo chủ nhiệm của cả hai dắt đến lớp. vì em dani vẫn chưa học lớp một nên bây giờ em sẽ được học cùng lớp với steve.

"thôi thì daniel ngồi cùng yunjin, còn steve sẽ ngồi cùng hanna nhé"

vì chẳng còn bàn trống, nên hai nhóc phải ngồi vào hai vị trí chưa có người ngồi ở hai bàn khác nhau, thế là tụi nhỏ phải xa nhau ngay ngày đầu nhập học.

daniel thấp thỏm ngồi vào bàn, may mắn yunjin không phải một cô nàng kiêu ngạo, nó bắt chuyện ngay khi em vừa ngồi xuống.

"chào cậu, mình là yunjin, huh yunjin"

"à...mình là yeo- à không...là daniel"

"chào nhé, à mà cái cậu đi cùng là em trai cậu hả?"

"..đúng rồi...là em trai mình"

daniel ngập ngừng, em lo sợ người ta chẳng thèm coi mình là người nhà.

"quào, nhưng mà cậu cẩn thận bạn hanna đằng kia dạy hư em cậu đấy nhe, cậu ấy xấu tính quá trời"

"ừm mình biết rồi!"

daniel vội đáp, em chưa quen với yunjin vì cậu thân thiện quá mức còn đám trẻ trong cô nhi viện thì xấu tính lắm, nên daniel chẳng mấy khi nói chuyện với bọn nó. khẽ nhìn sang bàn của steve, em nhìn cô bạn kia ra sức vui vẻ với em trai em thì đã yên tâm phần nào. chắc là ổn mà nhỉ?

chuông reng, đám nhỏ trong lớp ồ ạt chạy ra ngoài vì bây giờ đã là giờ ra về. daniel cất gọn sách vở, vẫy tay tạm biệt bạn cùng bàn của em rồi mới ra khỏi lớp, đến cửa gặp steve cũng đang đứng đợi em thì không tránh khỏi bất ngờ.

"em đợi anh hả, cảm ơn nha"

"bây giờ chúng ta là người nhà rồi nên những việc này dani hyung không cần cảm ơn đâu ạ"

bàn tay mập thịt nó nắm lấy tay có phần gầy gò của em rồi tung tăng ra khỏi trường. chạy đến chỗ mẹ choi, cả hai lễ phép cúi đầu rồi cùng mẹ choi lên xe.

mẹ choi chồm người xuống ghế sau, hỏi hai bạn nhỏ:

"hôm nay của hai đứa như thế nào đó?"

"con không thích bạn cùng bàn chút nào đâu ạ...phiền muốn xỉu"

"sao con lại nói như thế? à còn daniel thì sao?"

"dạ..dạ vui lắm ạ, con cảm ơn.."

thấy đôi tay em bấu vào nhau run run, steve đã nắm lấy tay em trấn an. thấy daniel trả lời, bà cũng không nói gì nữa, mẹ choi cười hiền rồi lại quay lên.

"hay là anh dani xin cô chuyển sang ngồi với em nha, em không thích ngồi với bạn hanna đâu"

nó bĩu môi, mắt nó rưng rưng nhìn em với vẻ thỉnh cầu.

"không được đâu, dù sao thì...chỗ đó từ đầu là của hanna mà"

"em sẽ xin cô đổi chỗ, bạn ấy sẽ đồng ý mà"

nó nháy mắt như thế rất chắc chắn với lời nói của mình. biết vì sao không? bởi vì vào ngay ngày đầu tiên bạn hanna đã bảo bạn rất thích nó, thế là nó chắc rằng người thích mình sẽ nguyện làm mọi thứ vì mình. tại vì nó đã làm mọi thứ vì anh daniel mà.



giờ thì steve đang ủ rũ vì xin đổi chỗ không thành công đây, bạn hanna ấy cứ mãi đỏng đảnh không muốn đổi chỗ, rồi lại òa khóc dọa cô giáo không muốn to chuyện nên lại đành để nó ngồi cùng bạn.

"steve ngoan nhé, rồi cô sẽ tìm cách đổi chỗ cho steve mà"

"cô nhanh lên nha, em muốn ngồi cùng anh daniel thôi ạ"

cô giáo xoa đầu nó rồi trở về bục giảng tiếp tục bài học, để steve ngồi cùng hanna trong nỗi hằn học và bữa học hôm ấy cũng chẳng mấy vui vẻ.

mà còn vì sao nó không thích hanna hả?

vì bạn cứ đôi ba phút lại quay sang làm phiền không cho nó học chứ sao, bạn còn bảo anh daniel không đáng yêu nữa. anh daniel mà không đáng yêu thì cũng chẳng tới lượt bạn hanna đâu nhé, vì thế nên steve ghét bạn lắm.

"steve steve, bài này làm như nào vậy, chỉ mình với"

lại nữa ròi đó!!! bạn lại quay qua hỏi nó, đấy là lần thứ mười trong ngày rồi, mặc dù bài này rất dễ nhìn sơ là biết làm ngay mà, sao bạn cứ phải hỏi thế..

steve phụng phịu quay sang, đôi mắt có phần không hài lòng nhìn hanna, chốc chốc thì bật khóc. nó khóc vì bạn phiền quá, steve rất khó chịu!! (chi tiết này t lấy từ chính bản thân t luôn ne, t mà chíu khọ quá thì dễ khóc lắm).

mà bạn hanna tính nết lại lạ lắm, thấy nó khóc tự nhiên bạn khóc theo làm cô giáo rối không biết đường ra. khi ấy cô mới nhờ đến daniel, nhờ em dỗ steve.

"steve ngoan, không khóc, anh thương mà"

"anh dani thơm má em"

steve dang hai tay muốn ôm em, rồi chỉ vào đôi má lúm mềm mềm. daniel có phần ngượng nhưng em nhanh chóng thơm lên, cũng chỉ vì để nó nín khóc thôi.

vì được anh dani thơm má nên nó cũng nín, bạn hanna khi đó quay sang cũng muốn thơm nó, nhưng mà nghĩ sao nó lại cho đúng hông. thế là hanna giãy nảy không chịu, bạn lại khóc lớn và cô thì bất lực không thôi.

"nè! bạn đừng có khóc nữa, biết phiền lắm hông??"

steve quát lớn khiến hanna sững người, bạn sợ đến không dám khóc nữa. còn daniel thì hốt hoảng ôm ôm steve để nó bớt giận.

mãi đến giờ ra về, hai bạn mới được thoát khỏi hanna. cô giáo cũng liên lạc với mẹ choi để nói chuyện. mẹ hiểu nên đã xin cô cho hai bạn nhỏ được ngồi cùng nhau.

và thế là hai bạn lại có thể bên cạnh nhau trong những năm tháng cấp một mà không bị bạn hanna quấy phá nhé.



























hahahhahahaha hết rui

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ