hôm nay em nhỏ và em lớn lại đến ba mẹ ăn ở trực, vì trận hôm qua mạnh mẽ quá nên đâm ra hôm nay đến nhà ba mẹ em cũng chẳng chạy nhảy bay bổng được như thường ngày, đau eo nhắm nên chỉ đành ngồi một chỗ thôi.ningkaii ⇄ y.yeonjun
ningkaii
yeonjun sunbaenimmm, hôm nay gia đình em về Hàn, em qua nhà tiền bối được hông.y.yeonjun
để hyung hỏi ba mẹ choi nhay.yeonjun
ba mẹ choi đồng ý òi nè, kai sang đi nhaa anh gửi định vị nèy.yeonjun đã gửi định vị
ningkaii
oki tiền bốiiiiiiibeom.gyuie ⇄ y.yeonjun
beom.gyuie
danielllllll. cậu vừa về Hàn hả, chúng ta gặp nhau đi, mình nhớ cậu quá.y.yeonjun
beomie, mình cũng nhớ cậu, hôm nay nhà mình tổ chức tiệc do mình về hàn nè, hay beomie đến nhà mình nha, có cả huening kai nữa.beom.gyuie
huening kai? là cái em nghệ sĩ cùng công ty chủ quản với cậu í hả, taehyun nhà mình thích em ấy lắm í.y.yeonjun
z đến nhanh nha, mình gửi định vị nèy.yeonjun đã gửi định vị
"em bé nhắn tin với ai á" dani nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa(vì em không đi lại bình thường được, chạy nhảy càng bất tiện). thấy em bé cô đơn liền bỏ hết công việc ra ngoài ngồi với em.
"beomie với cả hậu bối kai nè, cả hai sẽ đến nhà mình, ba mẹ cũng biết rồi, mỗi em chưa thôi"
"beomgyu hyung à..." sắc mặt steve bỗng trầm hẳn.
"aigoo người yêu ơi, beomgyu như anh thôi, nằm dưới cả, đừng có ghen"
"bé yêu ơi, được rồi em không ghen lung tung nữa nhé" steve quay sang, hai tay ôm má em lắc đầu nhỏ em nhẹ nhàng. hắn mê chiếc bánh bao nhỏ trên mặt em từ cái lúc mẹ choi đưa em về nhà rồi.
"ừm, thế tốt, nên nhớ bé thương em nhất mà"
"hai đứa à, tí nữa nhiều người lắm nên đừng có ở đó thương thương nhau nữa, đến đây phụ đi" mẹ choi có vẻ bất lực lên tiếng.
"vâng"
.
được một lúc bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, mẹ choi theo thói quen liền bỏ hết đồ trên tay, với tay lấy khăn trắng kế bên lau sạch tay rồi ra ngoài mở cửa.
"beomgyu hả con, còn đây là.."
"dạ chào cô, đây là taehyun, bạn trai của beomgyu ạ"
"ui chao beomgyu nhà ta có bạn trai khi nào ta không biết, chào con nhé taehyun"
taehyun kế bên cười tươi cúi đầu chào bà. rồi cả ba cùng đi vào trong, công việc cũng gần xong xuôi, đến nửa tiếng sau huening kai bé nhỏ cũng đến.
chẳng ai biết khi lần đầu taehyun nhìn thấy huening kai, cậu đã vui đến thế nào. vì vốn dĩ cậu con lai này từ lâu đã là thần tượng số một của cậu rồi.
"danielllll, anh làm sao quen được cậu ấy vậy"
"bé kai là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty với hyung đó nha"
"yeonjun sunbaenim tên thật là daniel hả, quao nghe ngầu quá zạ" kai nhỏ mắt sáng rực vì tên của em, vai cậu vẫn còn tay của taehyun đặt trên đó.
"ơ nhưng mà taehyun ơi....em nỡ bỏ tui một mình giữa cái cặp đôi này hỏ"
"ơ bé, em đâu có bỏ bé"
"thé em chọn đi, bé kai hay tui"
"đương nhiên là bé rồi" taehyun thôi dính sát huening kai nữa, trở về chỗ em bồ ngồi, để bé nhỏ vào lòng rồi cưng nựng vuốt ve, còn beomgyu khỏi nói cũng biết em đã hưởng thụ cảm giác đó như thế nào.
"ơ sao người phải hứng chịu mấy cái này bây giờ là tui zọ, đưa molang đến đây đi mà"
"huhu xin lũi bạn ơi, tuy mình thích bạn thật đó nhưng mà mình thương bé nhà hơn"
"không sao anh mày hiểu, vì anh cũng thế" steve như một người từng trải, tay đưa lên vai taehyun vuốt vuốt.
nghĩ lại cũng đúng, kai nhỏ rất được thiện cảm của tất cả mọi người cơ, steve cũng thương em, taehyun lại hâm mộ em, cơ mà cả hai đều có bé cưng cho riêng mình rồi, tất nhiên bé cưng của họ phải đặt lên hàng đầu chứ.
"ba mẹ choi làm xong thức ăn rồi kìa, ta đi ăn đi" daniel nói xong liền quay sang làm nũng đòi bế, em đi được đấy nhưng mà em muốn bế.
.
"hai đứa không định dành thời gian hưởng tuần trăng mật cùng nhau sao" mẹ choi gấp thức ăn bỏ qua từng chén của năm đứa, giọng vẫn đều đều hỏi chuyện 2 nhóc nhà mình.
"t-tuần trăng mật gì chứ ạ.."
"mẹ nói đúng đó bé, lâu nay bé toàn đâm đầu vào công việc, giờ có thời gian rồi, không tính cùng em đi chơi sao"
"nhưng mà..."
"hai đứa cứ đi đi, nếu được thì cả năm cùng đi"
"hôm nay mới 20 tết thôi con ơi, mấy đứa cứ đi mùng 1 tết rồi về cũng được"
"dạ thế cũng được"

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng