"bé ơi, ta về thôi, trễ rồi" steve đang ngồi tâm sự chuyện đời với ông choi, còn em thì cùng mẹ choi vừa xem tivi hay xem lại những stage thời mới debut hoặc những tấm ảnh lúc nhỏ của em. khi cảm thấy đã đủ, hắn mới xin phép ba mẹ rồi đem bé nhỏ về nhà.steve vẫn chưa quên lời nói khi sáng của em đâu.
"hay ta đợi đến tối nhé"
"dani về đây, tạm biệt ba mẹ choi"
"ừm, dani đừng quấy mà phiền em steve nhé" mẹ choi cất giọng giễu cợt, cũng chỉ vì tính cách vô tư nghịch ngợm lúc nhỏ của daniel thôi.
"agioo dani không có nghịch đến thế đâu" chỉ là lúc nhỏ em hơi nghịch thôi mà, nghịch có xíu xiu à.
.
"bé ơi, bé có nhớ lúc sáng bé nói gì với em không" trên xe, hắn một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay em, lâu lâu lại buông ra rồi vuốt ve lên xuống đùi trắng mềm mại sau lớp quần dày.
"nói gì nhỉ, bé quên rồi"
"bé không nhớ thật đấy à"
"nhưng bé đã nói gì..." nhận được xúc cảm mềm mại từ đùi thon, em rên nhỏ từ trong cổ họng, tay hắn liền lần vào đùi trong, cảm thấy tình hình không ổn, tay nhỏ của em liền ngăn tay to lớn của hắn.
"steve ơi"
"em đây, bé yêu làm sao" mắt hắn vẫn hướng về phía trước để lái xe, tay vẫn đều đặn trao xúc cảm cho em.
"em..."
"bé quên thì để em nhắc cho bé nhớ nhé"
nói rồi hắn lái xe vào lề, và hắn chắc chắn đoạn đường này ngay bây giờ và vài tiếng sau sẽ không có ai đi ngang quấy rầy cả hai. tay hắn rời khỏi đùi ngon mềm đưa lên xoa đầu em.
"thằng nhóc nhớ bé rồi, bé không nỡ bỏ mặc nó đâu đúng không" hắn khẩn cầu, tay chỉ xuống đũng quần phồng to. em khựng lại đôi chút, em thật sự muốn chăm sóc hắn đấy, nhưng daniel vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được sự nghiệp của em đang ở đỉnh cao và em chẳng thể hủy hoại nó dễ dàng đến vậy.
"steve à..em không sợ ta lên báo sao, nghệ sĩ yeonjun cùng bạn trai làm tình ngay trên xe?"
"haha, ôi bé ơi sao lại lo xa đến thế, thoải mái đi cục cưng, sẽ chẳng ai thấy hai ta đâu" steve bật cười lớn khiến em lập tức đỏ mặt. daniel nhận được sự an ủi của bạn trai thì càng yên tâm vì ngay từ đầu em cũng đâu có sợ. do kính xe là loại kính từ ngoài sẽ không nhìn thấy được, còn là vì chẳng phải đây là điều fans của em và cả của hắn luôn muốn hay sao.
daniel trườn xuống khoảng trống ở giữa chân hắn. steve đưa tay đỡ sau đầu em phòng khi nhóc nhỏ vì hăng say quá mức mà đập đầu vào vô lăng đằng sau.
em không dùng tay mà dùng miệng mở khóa quần cho hắn vì em biết thứ hắn muốn mà. cự vật trong quần được giải thoát liền bật ra đập vào gương mặt xinh đẹp. miệng nhỏ hôn cái chóc vào đầu khấc, cu cậu nóng hổi trong vòng tay măng cụt, lưỡi daniel nhỏ nhắn đỏ hỏn liếm dọc dương vật steve. rồi lại bao bọc thằng nhóc bằng khoang miệng ấm nóng, hăng say chăm sóc thằng nhóc to lớn. nhưng steve lại không chịu được sự từ tốn của em nữa, tay hắn khi nãy đỡ sau đầu em giờ là nắm chặt tóc em giữ yên, hông hắn mạnh mẽ thúc vào, daniel bị chiếm chủ động liền không lập tức thích nghi nên liền bị ngợp, tay bấu víu vào đùi hắn vào điểm tựa. được một lúc cũng đạt đến điểm cao trao, steve không do dự bắn thẳng vào miệng em.
![](https://img.wattpad.com/cover/324423911-288-k587303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun || white
Fanfictionchoi yeonjun, là đứa trẻ không may mắn mắc căn bệnh bạch tạng