10

1.6K 142 17
                                    



ngày hôm đó chắc là ngày tồi tệ nhất của họ. ba mẹ họ biết họ yêu nhau và ông bà choi rất tức giận. em nhỏ bị bắt tách khỏi hắn, dani nhỏ hiện tại đang ở biệt thự choi, em buồn chán và nhớ hắn.

từ ngày bị bắt trở về nhà ba mẹ, em tựa như chẳng được hắn nuông chiều nữa, em cũng chịu áp lực từ các góc tối của người giúp việc trong nhà. cũng chỉ vì ngoại hình của em.

nhưng em ở bên steve đủ lâu để nhận ra bản thân không hề dị hợm, xấu xí như em tưởng, em xinh đẹp một cách hài hòa, và căn bệnh hiếm có kia chỉ dường như làm nền để sự xinh đẹp em nhỏ càng nổi bật hơn.

dani nhỏ nhốt mình trong phòng đã 3 ngày liền, thức ăn vẫn ăn đầy đủ, vì bé nhỏ sợ em lớn của bé lo lắng đó thôi. thân xác trắng trẻo vẫn ở im trên giường nhưng hồn thơ em bay bổng về phía người thương rồi.

"bé nhỏ ơi, ra khỏi phòng đi con" mẹ choi nhẹ nhàng gõ cửa phòng em, tựa như đang mong đợi câu trả lời ngọt mềm của em.

"con không khỏe ạ"

bà nghe xong thì im lặng rời khỏi, bà choi mệt mỏi đi đến chỗ ông choi "tình hình ngày càng xấu đi rồi"

".."

"ông coi giải quyết đi, dani 3 ngày rồi không ra ngoài, bé nhỏ của tôi mà gầy đi 1 kí thì đừng có trách"

"bà muốn tôi giải quyết thế nào?"

"tôi-"

tiếng gõ cửa vang lên, cuộc trò chuyện cũng dừng lại từ đó. bà từ tốn ra ngoài mở cửa, và nhìn xem ai đến này.

có lẽ hắn nhớ em của hắn quá rồi nên phải đánh liều chạy qua đây.

"steve...steve của mẹ" bà ôm chằm lấy hắn, bà ôm hắn chặt lắm, như thể muốn sự giúp đỡ từ hắn.

"mẹ.."

"mẹ...mẹ cho phép hai đứa thương nhau mà, nhưng...ba mấy đứa, mẹ không chắc"

"cảm ơn mẹ...anh dani, anh ấy sao rồi ạ"

"thằng bé không chịu ra khỏi phòng, may là nó vẫn ăn uống đầy đủ.."

"ai ở ngoài vậy bà?" ông choi nói vọng ra ngoài.

"là steve choi"

ông choi bỗng im lặng chẳng nói gì nữa, bà cũng chẳng muốn hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ để hắn đi vào nhà, chỉ nơi phòng em.

hắn như tìm được lại sức sống mà đi nhanh về nơi có em bé của hắn.

.

em lại nghe tiếng gõ cửa, chẳng buồn đáp nữa mà chùm chăn muốn chìm vào giấc mộng, rồi chợt em nghe thấy giọng nói ấm áp quá đỗi quen thuộc kia thì bật dậy, nhanh chóng ra ngoài mở cửa. hình ảnh người thương đã ba ngày mà cứ ngỡ ba năm không gặp, hắn gầy đi nhiều còn em thì vẫn vậy. hắn mừng thầm vì hai má bánh bao phúng phính mà hắn yêu thích vẫn chưa biến mất.

"junie của em" hắn ôm chặt lấy em, bày tỏ sự vui sướng khi giờ đây hắn lại được tận hưởng sự ngọt ngào của em.

"steve à anh khó thở quá"

"bé ơi em xin lỗi, những ngày không có em bé có ăn uống đầy đủ không"

"ừm...có chứ, bé sợ em lo lắng đó, thấy bé giỏi hông"

"giỏi" hắn lại cười, em lại say đắm hắn, daniel ngơ ra một chút mới lấy lại được tinh thần tiếp tục làm nũng hắn.

"nhưng sao em lại lên đây được, chẳng phải..."

"bé thử nghĩ xem"

"chẳng lẽ em chui lỗ chó hả" dani bày ra bộ dạng thương xót nói.

"ơ kìa bé, nhà em sao phải đi đường đó"

"chứ..."

"được rồi vào trong em kể nhé" steve nắm lấy tay nhỏ xinh của em dắt vào trong.

.

"bà là đang ủng hộ chúng nó đến với nhau?"

"ừ, ông không thấy sao còn hỏi"

"bà có biết mình đang làm gì không hả!!?" ông choi như rất tức giận quát lớn, giọng ông ồm ồm khi nói lớn liền rất có quyền lực, tựa như hổ lớn có thể áp đảo một con mồi yếu đuối.

"...ông suy nghĩ kĩ đi, thời đại bây giờ sống thoáng, tôi thấy việc này là bình thường, ông thôi cổ hủ đi"

ông quăng tờ báo đọc dở dang xuống ghế, rồi đi một mạch vào phòng, ông không muốn quát lớn với vợ mình, vì căn bản ông rất thương bà, dáng vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với ông khiến bản thân cảm thấy có lỗi.

"bà chủ, bà ổn chứ?" một cô giúp việc thân cận, dáng vẻ dịu dàng, ưa nhìn đi đến chỗ bà.

"ổn, con tiếp tục việc làm đi"

.

"bé ơi, ta đi đến nơi khác nhé?"

"ý..ý em là sao"

"đến nơi sẽ chẳng ai ngăn cản ta nữa"

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ