23

915 68 8
                                    



được 30 phút sau thì em gọi đến, cứ như đập tan nỗi lo lắng từ nãy giờ, hắn nhấc máy, giọng gấp gáp nói.

"daniel thân yêu"

"s-steve hả, khi nãy em gọi anh có gì sao"

"dani em xin lỗi..."

"em xin lỗi việc gì"

"vì đã lớn tiếng với bé, junie ơi, khi ấy em thật sự không nghĩ mình sẽ nói ra lời ấy với bé đâu, em chỉ là lo cho bé quá thôi, nên quên mất chuyện bé mệt mỏi như thế nào, cũng chỉ vì chuyện bé ngã ở sân bay, em biết bé ngã rất đau đó, nhưng em không làm được gì hết vì em đang ở rất xa bé, em bất lực lắm..."

"steve ơi, bé biết em lo cho bé mà, bé không trách em đâu, đừng làm tổn thương mình nữa, bé đau...bé cũng xin lỗi em vì làm em lo, có lẽ bé chưa làm em đủ yên tâm rồi"

"không không, bé đừng có nghĩ vậy...e-em...em" hắn trở nên bối rối, thật sự thì em cũng có chút làm hắn không yên tâm đó. vì em trước giờ là kiểu người suy nghĩ nhiều hay rất hậu đậu.

"thôi được rồi, huề nhé"

"dạ.."

.

từ hôm ấy đến giờ đã là 1 tuần hơn, tour diễn của em cũng đã hoàn thành, và hiện giờ em đang ở sân bay Pháp để bay về Hàn của em người yêu của mình. không cần nói thì ai cũng biết em vui cỡ nào. vì em cứ cười mãi thôi.

"em bé ơi, em bé sắp lên máy bay chưa"

"bé sắp ùi, em đừng có lo nữa nhe, nhưng mà mấy tuần nay em có về thăm ba mẹ không đấy"

"tất nhiên có, nhưng lạ thật, ba mẹ choi toàn bảo nhớ bé chứ có thèm hỏi thăm gì em, người ta đường đường là con ruột mà giờ lại phải bị đối xử chẳng khác gì com ghẻ"

"thế anh là con ghẻ được đối xử như con ruột à"

"bé con rể của ba mẹ mà, là em bé của em nữa"

"được rồi, thôi đến giờ rồi, anh cúp nhé"

"dạ, bé cẩn thận, đến nơi thì gọi em nhé" giọng hắn có chứa đầy sự háo hức được gặp người tình bé bỏng sau mấy tuần xa cách.

.

mười hai tiếng cho sự chờ đợi của cả hai, em an toàn trở về Hàn Quốc, nơi sinh và nuôi nấng em, giờ này cũng trễ nên em chẳng dám gọi hắn, đành một mình bắt xe rồi trở về nhà.

từ lúc máy bay cất cánh đến bây giờ, trái tim em thơ vẫn liên tục đập, như minh chứng cho nỗi nhớ bấy lâu.

"steve ơi...em bé của em về rồi"

không có ai ở đây cả, cũng dễ hiểu, em nghĩ hắn ngủ rồi nên không dám làm ồn, để vali đầy ắp đồ, em cởi áo khoác dày cộm rồi tiến vào phòng ngủ, nơi này khi vừa bước vào đã có thể ngửi được mùi vị của sự hạnh phúc, vì nơi đó có người em thương đang ngủ ngon.

nụ cười thơ ngây mà bấy lâu nay chưa bao giờ biến mất liền xuất hiện trên gương mặt xinh xắn, daniel bước đến giường rồi ngồi vào khoảng trống được chừa sẵn, tay em nhỏ nhắn xoa mái tóc đen óng của người thương. rồi chỉ nhẹ nhàng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

lần đầu tiên ngủ cùng, sau ngần ấy thời gian ta xa nhau. thật ấm áp, thật hạnh phúc.

[...]

trg lúc viết t cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh đó cảm xúc dạt dào đến thế nào nma t lại k đủ khả năng để làm cho mọi người cũng cảm nhận được hương vị hạnh phúc đậm sâu nì...

với cả nó cũm gất ngắn nựaaaa.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ