22

848 73 4
                                    



"ôi thôi dani ơi em không sao chứ" quản lý nhận được tình hình liền rất hoảng loạn mà đỡ em.

"k-không sao, em chóng mặt nên ngã thôi"

.

sau đợt đông đúc ấy thì giờ em đang ở yên trên máy bay, em mệt mỏi chỉ vừa lên máy bay, tìm được chỗ ngồi liền ngủ ngay. hoàn toàn quên mất việc hắn vừa nhắn tin cho em.

'nếu an toàn lên máy bay thì hãy nhắn cho em nhé'

đến giờ vẫn chưa thấy anh người yêu nhắn đến, hắn canh kĩ lắm rồi cơ, giờ vẫn không thấy em nhắn liền rất lo lắng, gọi cho quản lý jung cũng không được nốt, các staff ở công ty mà hắn biết thì đều trả lời là đã thấy em đi rồi còn lên máy bay chưa thì không chắc, còn huening kai, em ấy bận ở quê hương tận hưởng kì nghỉ của mình rồi nên không biết.

"dani ơi là dani, đừng làm em lo nữa mà"

tận mười mấy tiếng sau thì điện thoại hắn mới được phản hồi, số điện thoại của em hay tin nhắn của quản lý jung, còn cả tin nhắn các vệ sĩ hắn quen biết đều ồ ập đến, và tất nhiên thứ hắn đáp lại đầu tiên là số của em.

"dani thân yêu a-anh không sao chứ" có thể thấy giọng hắn khàn đi nhiều rồi, chẳng còn sức sống nữa.

"steve anh không sao, khi nãy anh không nghe máy được vì đang để chế độ máy bay, có chuyện gì hả"

"anh còn hỏi? chẳng phải em đã bảo anh phải nhắn cho em khi đã lên máy bay sao, vậy rồi sao chứ, khi nào anh mới làm em hết lo lắng đây" steve đột nhiên quát lớn qua điện thoại, làm em bé tâm tình sợ hãi không thôi.

"e-em.."

"..."

"anh xin lỗi, a-anh...anh quên mất" em bảo quên, nhưng em không nói hắn biết lúc đấy em mệt đến nhường nào.

"quản lý đến rồi, anh cùng anh ấy đi ăn nhé...n-nói sau, anh xin lỗi em nhiều" chẳng có quản lý nào đến gọi em cả, chỉ là em không dám đối diện với hắn hiện tại, đành phải biện cớ mà trốn tránh.

.

"có vẻ mình hơi quá đáng..."

"anh ấy có buồn không nhỉ"

"chết rồi lỡ anh ấy nghĩ nhiều rồi lại không làm tốt màn trình diễn rồi sau đó sẽ buồn ơi là buồn không"

"ảnh mà buồn thì mình cũng sẽ buồn, ảnh không làm tốt thì mọi người sẽ chỉ trích ảnh nữa..."

suy đi nghĩ lại, steve mới quyết định gọi cho em, hiện tại thì không thể nào phóng phi cơ riêng sang Los Angeles-nơi em nhỏ sẽ tổ chức concert mà dỗ được.

"alo daniel ạ"

"steve hả, dani em ấy ngủ rồi, có chuyện gì sao"

"quản lý jung ạ? anh ấy ngủ rồi ạ...vậy thôi anh bảo ảnh ấy thức dậy thì gọi cho em nhé"

"ừm, anh nhớ rồi"

rồi lại tắt máy, một cỗ lo lắng lại ập đến với hắn, dù biết từ giờ đến lúc em gọi đến thì em sẽ chỉ ngủ thôi, nhưng hắn vẫn lo chết được.

lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu xa, thật sự chẳng dễ dàng như hắn tưởng.

soojun || whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ