Chương 17 + 18

740 75 0
                                    

Chương 17: Sờ thêm chút nữa

Về cơ bản mỗi tháng Tần Ý Nùng sẽ về nhà một lần, nếu lịch trình quay phim quá bận, không có thời gian về nhà, cũng có khả năng hai ba tháng mới về một chuyến. Ninh Ninh không thường xuyên gặp cô ấy, lại rụt rè, mỗi lần gặp mặt phải cần một khoảng thời gian để khởi động.

Tần Ý Nùng khen đôi câu chiếc váy cô bé đang mặc trên người rất đẹp, lại thơm thơm lên mặt, sau đó đặt nó xuống ghế dành cho trẻ em ở phía sau.

Bạn nhỏ đặt bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại vào tay cô, Tần Ý Nùng nắm lấy một bàn tay cô bé, ánh mắt nhìn về phía trước. Cô ấy cảm nhận Ninh Ninh đang nhìn mình, quay mặt lại đối diện với cô bé, Ninh Ninh căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng lên, cúi đầu xuống, cằm sắp chạm vào lồng ngực.

Cứ như thế mấy lần, Tần Ý Nùng không nhìn nó nữa, tùy cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn lóng lánh như quả nho quan sát mình.

Bạn nhỏ tên là Tần Gia Ninh, ngụ ý là lương thiện bình an. Tần Gia Ninh đại khái được di truyền thiên phú trên phương diện học hành từ mẹ ruột, từ nhỏ đã biểu hiện thông minh hơn người, những bạn nhỏ khác một tuổi còn đang học gọi người, phát triển muộn còn chưa biết nói, cô bé đã học được một số cụm từ đơn giản, thẻ chữ chất từng đống từng đống.

Trường mầm non bình thường sẽ nhận trẻ từ ba tuổi vào học, trường mầm non dành cho giới nhà giàu có thể nới lỏng quy định. Bạn nhỏ chỉ mới hai tuổi rưỡi, học quá nhanh, năng lực độc lập vượt xa những đứa trẻ khác, nhưng trong nhà chỉ có hai người già, không tốt cho quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, Tần Ý Nùng và Kỷ Thư Lan bàn bạc một phen, dứt khoát cho cô bé đi nhà trẻ sớm, xem nó có thể hòa nhập với sinh hoạt tập thể hay không, nếu không ổn thì lại đón về.

Kết quả giáo viên phản hồi lại thích ứng rất nhanh, đám trẻ kia từ nhỏ đã biết nhìn mặt, Tần Gia Ninh thừa hưởng gen tốt, da dẻ trắng hồng, vẻ ngoài xinh đẹp, rất được các bạn học trong lớp săn đón, liền để cô bé tiếp tục đi học.

Điểm thiếu sót duy nhất chính là nhà trẻ có rất nhiều hoạt động cho cha mẹ và bé, người như Tần Ý Nùng, đã định không thể cũng không có thời gian đến nhà trẻ, Kỷ Thư Lan lại lớn tuổi, chân còn tàn tật, thể lực cũng không chịu nổi, hơn nữa, người ta đều là bố mẹ đi cùng con, một bà lão xuất hiện thì còn ra sao nữa?

Trong lòng trào lên hổ thẹn, Tần Ý Nùng quay người xoa xoa mái tóc mềm mại của Ninh Ninh, Ninh Ninh xấu hổ tránh đi, nhìn sang bà ngoại, vui vẻ đến không khép được nụ cười. Đợi Tần Ý Nùng thu tay về, cô bé lại mím chặt môi, dáng vẻ có chút thất vọng.

Kỷ Thư Lan nói: "Con sờ thêm chút nữa đi."

Ban nãy Tần Ý Nùng không nhìn thấy biểu cảm của Ninh Ninh, không hiểu nói: "Dạ?"

Kỷ Thư Lan dùng ánh mắt biểu thị cho cô ấy.

Tần Ý Nùng lại xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Ninh Ninh.

Lần này Ninh Ninh không tránh đi nữa, mắt long lanh nhìn cô ấy, đặc biệt nhỏ tiếng gọi thêm một câu: "Mẹ."

Nội tâm Tần Ý Nùng ngập tràn dịu dàng vô hạn, nhẹ nhàng trả lời cô bé: "Ninh Ninh."

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ