Chương 210

867 51 14
                                    

Chương 210: "Im miệng! Đừng hát nữa!"

11 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 8, cách 15 phút trước khi "Bản Sắc" chính thức công chiếu.

Một trung tâm thương mại nào đó ở thủ đô, trong thang máy ở rạp chiếu phim, có hai người phụ nữ sánh vai bước ra, một người tóc dài ngang vai, dáng người tuy không cao, nhưng tỉ lệ cân đối, đặc biệt là đôi chân dài, được chiếc quần ngắn tô điểm càng thêm đẹp đẽ; một người khác cao ráo, tóc dài ngang eo, uốn sóng màu hạt dẻ, vô cùng thời thượng.

Hai người đeo khẩu trang đen cùng đội mũ bóng chày cho tình nhân.

Đây là một trung tâm thương mại nằm khá xa trung tâm, có năm tầng, ngoài tầng bốn là rạp chiếu phim và Haidilao ở tầng năm, những cửa hàng khác đã đóng cửa từ lâu. Rạp chiếu phim tầng bốn sáng rực một mảng, những nơi khác lại tối tăm vô tận.

Nhâm Tinh Nguyệt nắm lấy tay Lâm Nhược Hàn theo bản năng, dịu dàng nhỏ tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận nhìn đường."

Lâm Nhược Hàn giả vờ hất tay ra, nói: "Biết rồi, tôi không mù."

Nhâm Tinh Nguyệt không lên tiếng, nắm tay lại, nắm càng thêm chặt.

Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn bức tường có dán quảng cáo phim, khóe môi thoáng cong lên.

Gần rạng sáng, rạp chiếu phim không còn bao nhiêu người, tỉ mỉ quan sát đều là người có đôi có cặp, nữ sinh chiếm đa số. Nhâm Tinh Nguyệt để Lâm Nhược Hàn đứng nguyên tại chỗ đợi cô nàng, cô nàng đi lấy vé, sau đó kéo chặt vành mũ xuống, tiến lên quầy hàng.

"Một combo bỏng nước lớn cho hai người, cảm ơn." Âm thanh của Nhâm Tinh Nguyệt khẽ khàng, không lớn như âm thanh lúc nói chuyện bình thường của cô nàng.

Quầy hàng chỉ có một người, đã sắp tan làm, nhìn thấy một vị khách lúc này đeo khẩu trang thần thần bí bí tới đây, ánh đèn mông lung, nhân viên cũng lười quan sát tỉ mỉ người đeo khẩu trang chỉ hở mũi kia là ai, nhanh chóng chuẩn bị xong một phần bỏng ngô lớn, cùng hai cốc Coca, đẩy tới trước, hất cằm về phía mã quét thanh toán ở một bên trên bàn.

Nhâm Tinh Nguyệt thanh toán xong, hai tay mỗi tay cầm một cốc Coca, ôm theo túi bỏng ngô lớn đi về phía Lâm Nhược Hàn.

Lâm Nhược Hàn sợ bị người khác nhận ra, cố ý chọn một nơi ánh sáng tối, nhưng cũng không che đi được hào quang của cô trong mắt Nhâm Tinh Nguyệt. Mấy bước cuối cùng gần như Nhâm Tinh Nguyệt chạy tới.

Đợi Nhâm Tinh Nguyệt tới gần, Lâm Nhược Hàn nhận lấy một cốc Coca, trách móc: "Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Đôi mắt Nhâm Tinh Nguyệt chớp chớp: "Em sợ chị chạy mất."

Lâm Nhược Hàn: "..."

Nhâm Tinh Nguyệt rất trẻ, cho dù lòng vòng dây dưa nhiều năm với Lâm Nhược Hàn như vậy, vẫn còn rất trẻ, mới vừa hai mươi tư, sinh nhật còn là nửa cuối năm, tính ra tuổi thật chỉ mới hai mươi ba, căng tràn, giống như rau cải tươi mơn mởn.

Lâm Nhược Hàn lớn hơn Nhâm Tinh Nguyệt mười một tuổi, đã ba mươi lăm, thật ra sao nữ có chăm sóc tốt đến mức nào, cũng nhìn ra được đã không còn như đôi mươi.

Làm Càn - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ